ngươi may mắn sống sót, nợ nần giữa hai chúng ta cũng coi như thanh toán
xong.
Quan đao chững lại, Triệu Thế Hùng bỗng phá ra cười ha hả. Trương
Thiên Ý nhìn lão, mắt lạnh băng như mắt rắn. Triệu Thế Hùng cười một
hồi, đôi mày xếch bỗng nhướng lên, giọng đanh lại:
– Trương Thiên Ý, ta tuy già rồi, nhưng đao chưa già!
– Không dám! – Trương Thiên Ý nhẹ nhàng vuốt qua mũi kiếm, hàn khí
thấm vào ngón tay – Khoái Tai Đao Triệu Thế Hùng, năm xưa tung hoành
Tam Ngô, đao hạ chưa từng gặp địch thủ. Trận Bình Giang, một người một
đao phá trận, gần như đã đốn hạ Khai Bình vương Thường Ngộ Xuân,
khiến Hoài Tây Thập Bát Thiết Kỵ của lão khi kết chiến chỉ còn sót ba
người. Ta trước sau cứ nghĩ, có phải vì chuyện này mà ngươi không tìm
thấy chỗ dung thân ở Đại Minh? Sau phân tích, ngờ rằng không đúng. Bấy
giờ Chu Nguyên Chương chưa lấy được thiên hạ, nhất định phải mua chuộc
nhân tâm, nhi tử của Trần Hữu Lượng mà lão còn không giết, đời nào trách
tội một hổ tướng như ngươi? Ngươi mai danh ẩn tích, e rằng còn có ẩn
tình…
– Bớt rườm lời đi! – Triệu Thế Hùng thét lên – Triệu mỗ bất tài, muốn
lĩnh giáo tuyệt học Đông Đảo.
– Hay lắm! – Trương Thiên Ý cầm chếch trường kiếm, chậm rãi bước
lên đài.
Hai gã trên cây lưng đều ướt đẫm, không dám cả thở mạnh. Ở đây cách
võ đài rất xa, Trương, Triệu tuy công lực thâm hậu, nhưng cũng không phát
giác là còn có người. Lạc Chi Dương gắng kiểm soát nhịp tim, đảo mắt
nhìn ra, bên ngoài hí viện đăng hỏa tưng bừng, thanh âm nhộn nhạo, trên
mặt sông đằng xa, bảng lảng tiếng ca du dương trong trẻo.