– Ngươi, ngươi…
Văn sĩ cười nói:
– Nhớ ra chưa? Ngô vương Trương Sĩ Thành, có phải là rất giống ta…
– Ngươi… – Triệu Thế Hùng giật lui, nuốt nước bọt đánh ực, cuối cùng
cũng thở lại được – Trương Thiên Ý, ngươi đã chết rồi cơ mà.
– Phải đấy, ta cũng lấy làm lạ kìa! – Văn sĩ cười rùng rợn – Hỏa hoạn Tề
Văn lâu không thiêu chết ta, nước sông Bình Giang cũng không dìm chết
ta, bấy giờ ta còn nghĩ, người nhà thiệt mạng cả rồi, ta sống làm chi nữa?
Nhưng mà sống, là thiên ý, ông trời muốn ta làm chút chuyện. Triệu Thế
Hùng a Triệu Thế Hùng, ta lùng sục ngươi đã bao năm, ta những tưởng,
năm ấy ngươi bán đứng cha ta, lại chặt đầu anh ta, thì sớm đã cất cánh bay
cao, không được phong hầu bái tướng cũng áo lượt quần là, phú quý vinh
hoa. Ai ngờ từ bận đó ngươi lại bặt tăm. Thoạt tiên ta gắng truy tìm nơi
thâm sơn đại trạch, nhưng đều hoài công vô ích. Ta bèn nghĩ, tiểu ẩn vu dã,
đại ẩn vu thị, Triệu Thế Hùng ngươi người cũng như tên, là nhất thế gian
hùng, chưa chừng lại nghĩ khác, sẽ chọn đại ẩn vu thị, bởi vậy ta chuyển
hướng sang danh đô quận huyện, tìm tới tìm lui, chẳng ngờ ngươi to gan
bằng trời, lại diễn tuồng ngay dưới mũi Chu Nguyên Chương, càng nực
cười hơn nữa là, ngươi còn dám thủ vai Quan lão gia. Quan Vân Trường
trung nghĩa toàn vẹn, còn ngươi, ngươi là hạng gì?
Triệu Thế Hùng trầm ngâm:
– Ta không giết anh ngươi! Cái chết của Ngô vương cũng không liên
quan đến ta, ông ấy treo cổ tự tận.
– Ngươi sợ rồi ư? Triệu Thế Hùng? – Trương Thiên Ý cười, cơ mặt giần
giật, trông còn khó coi hơn là khóc – Ta đã hỏi binh sĩ thủ thành Bình
Giang. Tất cả chúng khẩu đồng từ, Tây môn là do ngươi mở. Ta cũng hỏi
đám tì nữ may mắn sống sót trong vương phủ, khi thành bị phá kẻ đầu tiên