lao vào nhà ta chính là ngươi. Còn về Ngũ ca ta, hà, lúc ngươi giết anh ấy,
ta nấp trong cái vại gần đó, tuy không trông thấy mặt, nhưng nghe giọng
mồn một, ngươi đòi giao thứ gì đó, anh ấy không đưa, ngươi bèn hoành đao
chém luôn. Khà, tiếng rú thảm thiết của Ngũ ca, ta còn nhớ rõ, hai mươi
tám năm nay, mỗi đêm nằm mộng, âm thanh ấy vẫn văng vẳng trong tai…
Mặt y nhăn nhúm hẳn đi:
– Ta còn nhớ, ngươi chém anh ấy tổng cộng hai mươi mốt đao…
Triệu Thế Hùng đứng trên đài, bộ mặt vàng xạm cứng đờ, một lúc sau
mới cười khè khè:
– Nói như thế là, định chém trả hai mươi mốt đao?
– Không! – Trương Thiên Ý rung tay, chưởng tâm lập lòe bích quang –
Ta dùng kiếm.
Triệu Thế Hùng cười khẩy:
– Kim châm của ngươi cũng rất lợi hại.
Trương Thiên Ý cười nhắc:
– Dạ vũ thần châm!
– Dạ vũ thần châm? – Triệu Thế Hùng rùng mình, giọng run lên –
Ngươi, ngươi là đệ tử Đông Đảo?
Trương Thiên Ý cười nói:
– Ngươi chớ quên, cha ta xuất thân Đông Đảo, ta vô năng, dựa vào bóng
cả của cha nên cũng được thu nạp làm thành viên Đông Đảo. Nhưng đừng
sợ, ta không dùng thần châm bắn ngươi đâu. Ngươi giết Ngũ ca bằng hai
mươi mốt nhát đao, ta sẽ đâm ngươi hai mươi mốt nhát kiếm thôi. Dù