Giang Tiểu Lưu lấy làm lạ:
– Ngẫn à, trong kịch làm gì có lời thoại này.
Lạc Chi Dương khẽ mắng:
– Im đi, để người ta nghe thấy thì cái mồm này cũng chẳng còn đâu.
Giang Tiểu Lưu ngạc nhiên:
– Sao lại không còn mồm?
Lạc Chi Dương lạnh lùng:
– Đầu bay rồi, mồm còn sao được?
Lặng phắc một hồi, chợt nghe “ha” một tiếng, từ sau hòn giả sơn chầm
chậm bước ra một người. Giang Tiểu Lưu suýt buột miệng kêu lên. Nguyên
lai đây chính là bạch y văn sĩ đứng ở đầu thuyền hồi hôm, viên minh châu
trên ngọc bội lấp lóe sáng trong bóng tối.
– Ngươi là ai? – Quan Công trừng trừng nhìn văn sĩ, mắt lộ vẻ nghi
hoặc.
Bạch y văn sĩ mỉm cười:
– Triệu Thế Hùng, hai mươi tám năm cách mặt, ngươi không nhận ra ta
nữa ư?
Quan Công đảo mắt, chợt há hốc miệng:
– Ngươi, ngươi…
– Ta cái gì? – Văn sĩ cười – Ta có phải là rất giống một người?
Triệu Thế Hùng toàn thân lẩy bẩy, run giọng trỏ văn sĩ: