(Alex chú: Đại thoại, Xuy ngưu đều có nghĩa là khoác lác)
Đang tranh cãi, chợt nghe “keng keng” lần nữa, đao quang xoáy đảo, táp
tới, vòi máu phụt ra, Chu Thương không còn đầu nữa, cái xác cụt đầu đứng
sững tích tắc, rồi đổ rầm tới trước.
Phường hát lặng phắc như tờ, đám đông trố mắt, mọi tiếng hò reo tắc
nghẽn nơi cổ. Giang Tiểu Lưu vỗ đùi:
– Quỷ thần ơi, đao thì là giấy bồi, người cũng là giấy bồi luôn ư? Mê
quá, mê quá, tích Đơn đao hội lão tử xem đã mấy lần, mà cảnh chém đầu
này lại mới là lần đầu trông thấy.
Lạc Chi Dương cau rúm mày, lắc đầu:
– Không đúng, vòi máu tung tóe kia, y như thật ấy!
Còn chưa nói hết, lại nghe “keng” tiếng nữa, Quan đao vụt ngoặt phải,
“rắc rắc”, chém đứt cái cột chống rạp.
Hồi 2, Kim Lăng ca vũ | Alex dịch] - Ối da! – Bên dưới rú lên, khách
xem nhảy loi choi, xô nhau chạy túa ra viên môn, mới được vài bước, trên
không bỗng anh ánh van vát tựa mưa tạt. Tức thì, mấy chục người dừng
khựng lại, thân thể cứng đơ trong tư thế chạy, y hệt rối gỗ hay phỗng đất.
Giang Tiểu Lưu tuy thô mãng, nhưng cũng nhận ra có điều không ổn, hé
miệng toan kêu, Lạc Chi Dương đã vội giơ tay bịt mồm gã. Quan đao trên
đài vũ động càng nhanh, quang hoa lớp lớp hệt vầng trăng sáng, keng keng
chói tai mãi không ngơi, tia lửa bắn tung tóe. Quan Công bước chân lảo
đảo, gầm lên một tiếng, đột nhiên nhảy phắt ra sau, hoành đao trước người,
đanh giọng:
– Ném ám khí đả thương người thì ra cái gì? Mau lộ diện, cùng gia gia
phân tài cao hạ!