Giang Tiểu Lưu phát cáu:
– Nếu là đao thật, tiểu gia ta đi đời nhà ma còn gì?
– Cũng chưa chắc – Lạc Chi Dương thủng thẳng nói – Trên người ngươi
có một chỗ, cho dù đao thật cũng bất lực mà thôi.
– Nơi nào? – Giang Tiểu Lưu ngạc nhiên.
Lạc Chi Dương cười đáp:
– Da mặt đó, bản mặt ngươi vừa dày vừa trơ, bảo đao nào chém cho nổi.
Giang Tiểu Lưu nổi khùng, đang tính chửi lại, chợt nghe “keng” một
tiếng hơi chói tai. Liền đó, Quan Công trên đài cước bộ rối loạn, Quan đao
trong tay phóng chếch sang trái, suýt chút nữa chém trúng Chu Thương
đằng sau. Cả rạp nhớn nhác, hoang mang thụt lui mấy bước.
Giang Tiểu Lưu “ồ” một tiếng, thắc mắc:
– Quái nhỉ, Quan Công chém Chu Thương à, đâu ra cảnh này?
Lạc Chi Dương nói liền:
– Thế đã là gì? Ta còn thấy Trương Phi mượn đông phong nữa kia.
Giang Tiểu Lưu lườm gã, hừ mũi:
– Vậy ngươi đã xem hổ đả Võ Tòng chưa?
– Chưa – Lạc Chi Dương lắc đầu – Nhưng Trần Thế Mỹ trảm Bao Công
thì ta có xem.
– Con bà ngươi – Giang Tiểu Lưu nổi khùng – Ta là Giang Tiểu Lưu,
còn ngươi là Lạc Đại Ngưu, đại trong đại thoại, ngưu trong xuy ngưu…