Chưa dứt lời, chợt thấy bạch y văn sĩ quay ngoắt lại, mắt rực như chớp
nhìn xoáy vào mặt mình. Giang Tiểu Lưu nghe da mặt tê bì, châu thân ớn
lạnh, văn sĩ lại quay đi, tựa đang thưởng ngoạn phong cảnh hai bên bờ.
Giang Tiểu Lưu hoàn hồn lẩm bẩm:
– Tên đồ nho này, trừng mắt nhìn ta làm gì chứ?
Lạc Chi Dương cười nói:
– Hắn muốn đưa tình với ngươi.
– Phì! – Giang Tiểu Lưu nhổ ra – Thiếu gia ta đâu phải phường đồng
tính ái.
Lạc Chi Dương cười bảo:
– Ngươi có tám bàn tay, so với Na Tra tám cánh tay ở Nguyên Dương
quán thì cũng chả kém.
Giang Tiểu Lưu nghe gã ví mình với Na Tra, thoạt tiên hí hửng, thoắt lại
nổi khùng:
– Lạc Chi Dương, con bà ngươi mới là tám bàn tay, chính ngươi mới là
con cua.
Đến Phu Tử miếu thì trời đã tối lắm, lờ mờ trăng ló non Đông, cong như
lá liễu. Phường hát đèn giăng hoa kết, giọng một lão già văng vẳng đằng
xa, í í a a, tang thương khôn tả:
– Đại giang dồi sóng chảy về Đông, dẫn mấy chục người, vịn Tây
phong, cưỡi chiếc thuyền lá mỏng…
Đám đông lũ lượt chen vào cửa phường hát, ai nấy y phục lộng lẫy. Hai
gã lạc loài đâm thẹn, không đi đường chính mà luồn qua Ô Y hạng, vòng