– Ối da, đừng dứt tóc ta, ối da, nhẹ tay xíu, đừng đánh mạnh nữa…
Lạc Chi Dương quất thêm cho mấy nhát nữa mới buông gã ra. Giang
Tiểu Lưu tay trái xoa đầu, tay phải xoa mông, lòng nửa giận nửa sợ, bèn la
ông ổng:
– Lạc Chi Dương, cha ngươi cũng là cái loại xướng ca thối tha, đều
thuộc hạ cửu lưu cả, sạch nước cản hơn ai!
Lạc Chi Dương lắc đầu nói:
– Ta không có cha!
Giang Tiểu Lưu phát cáu:
– Định lừa con mẹ ngươi à? Lạc lão đầu không phải cha ngươi, lẽ nào là
con ngươi?
Lạc Chi Dương thản nhiên nói:
– Ông ấy là nghĩa phụ ta, ta là do ông ấy lượm về!
Giang Tiểu Lưu ngẩn người. Hai đứa đánh bạn với nhau bấy lâu mà đến
bây giờ gã mới biết chuyện này. Gã nhìn Lạc Chi Dương, lòng nghĩ mình
xuất thân hèn kém, nhưng dẫu sao còn có tía có má, thế mà cái tên ranh ma
này lại là cô nhi, thật sự khiến người ta không tưởng được.
Bấy giờ là lúc mặt trời xuống núi, sông Tần Hoài rộn rã hẳn lên. Một lá
thuyền con rẽ làn sương mỏng lướt qua bên hai người. Đầu thuyền mảnh
khảnh một văn sĩ vận bạch y, mặt như ngọc dát, râu tóc đen nhánh, hông
giắt ngọc bội phỉ thúy khảm một viên minh châu to cỡ trứng chim câu.
– Khá thật! – Giang Tiểu Lưu vốn sành sỏi, nói ngay – Miếng ngọc bội
này là đủ mua đứt một nửa Quần Phương viên đấy…