dõi mắt ra trời xa thờ thẫn, thiếu niên buông địch xuống, lấy làm lạ:
– Cha ơi, cha nhìn gì vậy?
Lão giả trầm ngâm không đáp, thiếu niên nhìn theo hướng mắt lão. Cuối
trời tây nổi rõ một vầng mây dài đỏ rực pha tía, hệt như cục máu bầm nằm
giữa ngọn lửa, gã chột dạ, khẽ nói:
– Mây sao thế nhỉ? Màu sắc đến là quái lạ!
– Trời còn đang phát sốt! – Lão giả thở dài đứng dậy – Hôm nay giải tán
thôi!
– Mới mấy đồng tiền, – thiếu niên chau mày – không đủ bữa cơm.
– Ta mệt rồi, về nhà nghỉ đây, – lão giả khàn giọng nói rồi quay lưng đi
– Mấy trinh đó con giữ lấy.
Thiếu niên nhận tiền, đưa mắt trông theo cho đến khi lão giả đi khuất thì
vui vẻ reo khẽ, đảo mắt nhìn ngó quanh quất. Chợt nghe có người gọi, “Lạc
Chi Dương!” Góc tường nhảy ra một thiếu niên, mày ríu cằm nhọn, đôi mắt
láo liên, vừa xuất hiện liền càm ràm:
– Lạc Chi Dương, ta đợi ngươi già nửa ngày trời, nghe ngươi cứ thổi u u
mãi không thôi, phát sốt cả ruột.
Lạc Chi Dương cười nói:
– Giang Tiểu Lưu, sốt ruột cái gì? Trời còn chưa tối mà. Đêm nay sao
đây, đến miếu Phu Tử xem hát hay đến lầu Huyền Hà nghe kể chuyện?
Giang Tiểu Lâu ho hắng, rồi nói:
– Tối nay có vở Đơn đao hội, đại đao của Quan lão gia múa vun vút!