Lạc Chi Dương tung tung mấy đồng trinh trong tay:
– Xem hát thì không đủ tiền, thôi cứ nghe kể chuyện đi.
– Mẹ ngươi chứ! – Giang Tiểu Lưu hai tay chống nạnh, toét miệng cười
– Ai bảo xem hát cần tiêu tiền? Ngươi hỏi dân ven sông, xem có kẻ nào
dám thu tiền của Giang gia này không?
– Thật ư? – Lạc Chi Dương vươn đầu ngó quanh, chợt kêu lên – Giang
gia, má ngươi đến kìa!
Giang Tiểu Lưu nghe vậy phát run, cắm đầu co giò bỏ chạy, chạy được
mấy bước nghe Lạc Chi Dương cười ha hả, lập tức hiểu ra, bèn quay phắt
lại chửi bới:
– Lạc Chi Dương, đồ chó lừa đảo!
– Lừa ngươi làm chi? – Lạc Chi Dương cười nói – Má ngươi vừa mới ở
đây, sao nháy mắt đã bốc hơi rồi? Ây dà, gay rồi, chưa chừng lại nhảy
xuống sông đấy. Giang Tiểu Lưu, ngươi mau nhảy theo, kẻo bá mẫu bị đổi
tên thành Vương Bát Đà bây giờ.
Cha Giang Tiểu Lưu làm chân chạy vặt cho một thanh lâu bên bờ sông,
đứng ở bậc đáy trong hạ cửu lưu, đại hiệu Quy Công, tiểu danh Vương Bát,
vì thế mà nghe câu nói này Giang Tiểu Lưu nhe nanh giơ vuốt nhảy bổ vào,
nhưng Lạc Chi Dương thân thủ linh hoạt, lắc mình tránh khỏi, lại khèo
chân móc, tiện tay xô một phát, Giang Tiểu Lưu liền mất đà chúi người đi
như cái băng pháo, húc đầu vào tường, tức thì đầu váng mắt hoa. Vừa định
quay phắt lại thì thấy da đầu đau tê, chỏm tóc đã bị Lạc Chi Dương túm lấy.
Gã trở tay định đánh, nhưng Lạc Chi Dương cũng nhẹ nhàng lách qua, rồi
rút cây trúc địch bên hông, quất bôm bốp vào mông gã.
Giang Tiểu Lưu không biết trốn vào đâu được, đau quá cứ nhảy chồm
chồm: