– Rất nhiều người cho rằng, ta phản bội Trương Sĩ Thành là muốn thăng
quan tiến tước, nhưng thế là xem nhẹ ta quá rồi. Đừng nói quan chức của
Chu Nguyên Chương không dễ làm, mà cho dù lão có tấn phong ta thật, ta
cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú…
Lạc Chi Dương thấy lão vẫn giữ giọng vênh vang, bèn hậm hực hỏi:
– Thế ông hứng thú với cái gì?
Triệu Thế Hùng mỉm cười, thốt ra từng chữ:
– Võ công.
– Võ công? – Lạc Chi Dương ngẩn người.
– Phải – Triệu Thế Hùng thở dài – Trên đời này có người muốn tiền tài,
có người muốn quyền thế, còn ta, duy chỉ muốn thiên hạ vô địch võ công.
– Thiên hạ vô địch? – Lạc Chi Dương càng thêm quái lạ – Nó có gì
hay?
Triệu Thế Hùng lắc đầu:
– Ngươi vô cừu vô oán, dĩ nhiên không thấy gì hay. Nhưng nếu ngươi
có một đại cừu nhân, võ công thuộc loại hiếm thấy trên đời, muốn báo thù
hắn, thì ngoài võ công cao cường hơn hắn ra, thật sự không còn phương
cách nào khác.
Nói đến đây, lão im lặng ngẩng mặt lên, đăm đăm nhìn trời một lúc, thở
dài rồi u uẩn nói:
– Ta vốn là tiêu sư của Hổ Uy tiêu cục đất Thái Châu, gia phụ Triệu Sư
Ngạn là tiêu đầu của tiêu cục, danh hiệu Trảm Phong Đao xa gần đều nghe,
bình sinh hộ tiêu chưa hề sơ thất. Song thân sinh hạ ba nam một nữ, ta bày
vai thứ hai, năm mười tám tuổi, thiên hạ đại loạn, đường sá cũng không còn