Dương Phong Lai không khỏi nổi sùng: "Hai đứa bay không phải cùng
chung một giuộc sao?"
Xung đại sư cãi: "Dương tôn chủ hồ đồ rồi? Yến Nhiên sơn, Kim
Cương môn, chẳng có gì dính dáng với nhau, cùng chung một giuộc hồi
nào?"
Lão khua môi múa mép, nói lấy được, Dương Phong Lai tức trào máu,
cũng không làm gì nổi lão.
Trận đấu võ mồm này hai bên còn chưa rõ thắng bại, nhưng môn "Thiên
Nhận" của Trúc Nhân Phong cốt đem kình khí tụ tập vào song chưởng, có
khả năng cắt sắt chặt đá, chưởng phong bao trùm một vùng rộng lớn, thân
pháp y lại lanh lẹn kinh người, toàn thân y hóa thành một trận cuồng
phong, nhiễu vòng quanh Hoa Miên mà xoáy mà xoay toán loạn.
Hoa Miên lại như người dạo bước thơ thẩn, khi phải, lúc trái, khi trước,
lúc sau, mới trông qua tưởng chừng bước bước đi đều thung dung giản dị,
nhưng cứ đòn nào đối thủ công đến bà đều có che chắn sẵn. Quyền cước
Trúc Nhân Phong còn chưa vào, bà đã xoay hẳn người né tránh, tay phải
cầm chúc cái bàn tính xuống dưới, thủy chung dõi theo đối phương mà
không đánh ra, năm ngón bàn tay trái lướt nhẹ trên mấy hạt con toán, kiểu
như đang tính toán gì đó, đôi mắt xinh đẹp trong như nước hồ thu, lặng lẽ
dõi theo thân ảnh Trúc Nhân Phong.
Minh Đấu dang hờ hững nhìn, bỗng lão ta la lớn: "Trúc tiên sinh coi
chừng, đây là thuật 'Lục Hào Điểm Long' do ‘Kính Thiên' Hoa Kính Viên
sáng tạo.
Trúc Nhân Phong nghe được, y cả kinh, y từng nghe sư phụ Thiết Mộc
Lê giảng giải về nhân vật "Kính Thiên" Hoa Kính Viên, đó là một cao thủ
hàng tiền bối của Hoa gia, tương truyền ông ta dựa theo tiên thiên dịch số
mà chế ra thuật 'Lục Hào Điểm Long', chuyên tính toán những bước sơ hở