Lại nghe tiếng gió vùn vụt, trông qua, Diệp Linh Tô thấy Tịch Ứng
Chân cùng Xung đại sư đang quần thảo, một bóng xám, một bóng trắng
chợt đến chợt đi, chiêu thức tiêu sái, sắc nhọn, tiếng chưởng va chạm nhau
như tiếng giã gạo.
Trong một chớp nhoáng, bóng trắng nhảy vủ về mé sau, Xung đại sư
chắp tay, nói: "Lĩnh giáo, lĩnh giáo!"
Nói xong, lão giũ giũ ống tay áo, một vài mảnh vải rách rơi ra, lỗ thủng
in nét một bàn tay, bắp tay màu trắng của Xung đại sư hiện rõ ràng hình
một chưởng ấn màu đo đỏ.
Thì ra, khi Tịch Ứng Chân thấy tình thế không ổn, ông cũng ra tay cứu
viện, nhưng gặp phải Xung đại sư ngăn trở. Hai người qua lại dăm chiêu,
Tịch Ứng Chân chiếm được chút đỉnh thượng phong, đã vỗ trúng một
chưởng lên tay Xung đại sư.
Khi thấy rõ Lạc Chi Dương chạy thoát chết, lão đạo sĩ không khỏi vui
mừng quá sức.
Xung đại sư cũng thầm tiếc hùi hụi.
Con tim Lạc Chi Dương đập thình thịch, vừa rồi, bằng cách nào hắn
chạy thoát, chính hắn cũng mờ mịt không rõ, đến khi nghĩ ngợi chín, hắn
nhớ ra, lúc ấy, "Loạn Vân bộ" không kịp thi triển, khi hắn vặn người dời
bước, đã vô tình đi theo công phu "Linh Vũ".
Lạc Chi Dương sực tỉnh, Linh Vũ xuất xứ từ 'Diệu Nhạc Linh Phi kinh',
vốn là một thân pháp vô cùng đắc ý của Linh đạo nhân, nó cao minh gấp
bội "Loạn Vân bộ". Cái tệ hơn nữa, chính hắn mình mang tuyệt kỷ mà
không tự biết, đã đem bỏ cái cao mà dùng cái thấp, ngu không thể tưởng!.
Còn chưa hết tự trách móc, Trúc Nhân Phong đã lại đánh tới, khúc nhạc
tự trỗi dậy trong dầu, Lạc Chi Dương nhảy múa, thân mình lên cao xuống