Thông thường, người ta lúc giao tranh, chỉ chăm chú vào thân pháp đối
thủ, ít ai để ý đến tình hình bốn phía xung quanh. nhưng tâm pháp "Linh
Vũ" thì dạy ngược lại, bảo chăm chú nhận định tình thế nhiều hơn là theo
dõi đối thủ. Cái gọi là "Ngưỡng quan thiên thời, phủ sát địa lợi, tùy cơ ứng
biến, tổng lãm toàn cục" (trông thiên thời, nhìn địa lợi, tùy cơ ứng biến, có
cái nhìn tổng quan) cũng hệt như đánh cờ, kỳ thủ tầm thường chỉ chăm chú
vào một chỗ đi quân, tay cao cờ nắm vững tình thế trọn bàn cờ, chỗ nào
trên bàn cờ cũng có nước đi, khiến phe bên kia khó lòng ứng phó.
Một khi hắn am hiểu cái đạo lí này, Lạc Chi Dương càng thêm thung
dung. Hai người qua lại dăm ba hiệp, một chưởng của Trúc Nhân Phong
vừa đánh hụt, y đang định quay mình lại tấn công tiếp, chẳng ngờ Lạc Chi
Dương uốn mình, xuất chưởng, ngẫu nhiên quét vào, chưởng này chọc
đúng ngay chỗ sơ hở, khi nó vào đến nơi, Trúc Nhân Phong muốn rụt
nhanh ra sau, nhưng vẫn không kịp, chỉ nghe" Bộp" một tiếng, má trái y đã
lãnh nguyên một cái tát.
Lạc Chi Dương nội lực còn yếu, chưa đủ phá chân khí hộ thể của Trúc
Nhân Phong, nhưng Trúc Nhân Phong lãnh cái tát này, đối với y, cũng là
một cái nhục to lớn. Đôi mắt toé lửa, y gầm lên, biến đổi chiêu thức, hai tay
chợt quyền chợt chưởng, năm ngón tay co vào duỗi ra, thế thức thập phần
quỷ dị, khiến đối phương thật khó mà liệu chừng.
Diệp Linh Tô thoáng động dung, cô buột miệng hỏi: "Đây là võ công gì
vậy?"
Nét mặt Tịch Ứng Chân lộ nét lo âu, ông nói: "Đây là võ công ‘Thiên
Nhận’, mang tên ‘Đại Huyền Binh thủ’, có thể sử hai bàn tay thịt mà mô
phỏng binh khí thông thường như đao như kiếm, như chuỳ, như kích, biến
hóa quỷ quyệt, rất khó phòng bị..."
Ông còn chưa dứt lời, máu me đã bắn tung, ngực phải Lạc Chi Dương
trúng thương, vết đứt xuống tận hông, máu tươi phun tung toé, nhuộm đỏ