Tịch Ứng Chân đưa tay thăm dò nơi mạch môn ông ta, có cảm giác nội
kình ông ta nhiễu loạn, khí huyết chảy lung tung, lão đạo bèn đưa chân khí
rót vào, nhắm đè nén mạch lạc trong ngực ông ta. Lão đạo sĩ còn đang ngờ
ngạc, đã nghe Dương Phong Lai nói nhỏ: "Tịch chân nhân, tiếng sáo này có
điều quái lạ" Tịch Ứng Chân sửng sốt, lại chợt nghe Thi Nam Đình cùng
Giang Tiểu Lưu cũng đồng lúc rên rỉ, ông lập tức vỡ ra, bèn xé mảnh áo
bào, vò làm hai cái nút, nhét vào tai Dương Phong Lai. Khi tiếng sáo đứt
đoạn, khí huyết Dương Phong Lai cũng bình hòa trở lại.
Tịch Ứng theo đúng cách đó, ông bịt lỗ tai hai người Thi, Giang, họ
cũng thôi rên rỉ, chỉ nằm lặng yên, nhắm mắt điều tức.
Sau một lúc bận rộn, khi Tịch Ứng Chân nhìn trở lại, ông thấy đấu
trường đang lẳng lặng chuyển biến, Trúc Nhân Phong như người say rượu,
y nghiêng bên phải, ngả bên trái, tuy chưởng lực vẫn mãnh liệt như trước,
xuất thủ lại bị trì trệ rất nhiều, sắc mặt y bầm tím, hai con mắt lồi ra mà
trông vào đối thủ, tưởng chừng chúng sắp bật máu tươi đến nơi. Trông sang
Lạc Chi Dương, ông thấy đôi chân hắn bước những bước kì dị, thần thái
hắn tiêu sái, có nét uyển chuyển tựa rồng cuộn phượng múa, hắn đi qua đi
lại, xoay vòng vòng quanh đối thủ, tiếng nhạc cổ quái chói tai cuồn cuộn
thoát ra từ những lỗ sáo. Sáo chính là đang tấu khúc 'Thương Tâm Dẫn',
nhạc phổ chạm khắc trên thân con "Linh Đạo thạch ngư" . Khúc nhạc này
có ba cấm kị, người nào ngũ tạng bị thương là cấm, phụ nữ mang thai là kị,
người già cả yếu thần kinh là cấm kị, ngày trước, Trương Thiên Ý chỉ vì
nghe trọn chi khúc này mà nội thương trở nặng, tánh mạng ô hô.
Thương thế Trúc Nhân Phong không nặng bằng Trương Thiên Ý, nhưng
y nghe qua khúc nhạc, vẫn cảm giác ngũ tạng quặn thắt, khí huyết nhộn
nhạo trong kinh mạch, y đau đớn dường như bị kim đâm, dao cứa. Y định
ngừng đấu để điều tức, có điều khi dòm vào mặt mày đối thủ, y cảm thấy
tức tối mà không đành tâm dừng đấu, vì thế, y nén đau khổ, càng cố vận
dụng "Đại Huyền Binh thủ" thêm mãnh liệt, nhưng y càng dùng sức, nỗi