thống khổ trong cơ thể lại càng gia tăng, mà quyền cước chưa đến người
đối thủ, đã thấy Lạc Chi Dương dễ dàng tránh thoát.
Xung đại sư kiến thức cao, lão nhìn tình hình, bèn lớn tiếng bảo y: "Trúc
Nhân Phong, bịt hai tai lại, đừng nghe tiếng sáo của nó".
Được mách nước, Trúc Nhân Phong tỉnh ngộ, y đưa hai tay lên bịt tai,
lập tức trước ngực trống hoác, Lạc Chi Dương thừa cơ tung một hư chiêu
"Vô Định cước" nhắm vào tâm khẩu y. Trúc Nhân Phong buông tay ngăn
chặn, không ngờ Lạc Chi Dương đổi hư chiêu, miệng không ngừng thổi
sáo, chân đạp một bước kỳ dị, hắn lượn sát vào y, cổ tay xoay tròn, vung ra,
hắn vụt cây sáo ngọc thành một đạo ánh sáng xanh biếc, điểm trúng ngay
vào huyệt "Thái Ất" bên hông Trúc Nhân Phong. Nếu vào lúc bình thường,
thần công hộ thể của Trúc Nhân Phong đủ sức ngăn chặn đao kiếm, hiện
thời, chân khí trong người y bị khúc 'Thương Tâm Dẫn' quậy cho lộn tùng
phèo lên, nội kình từ cây sáo ngọc đã xuyên thấu huyệt mà vào, xung phá
ngũ tạng, y vội điên cuồng thét lớn một tiếng, vung chưởng mạnh bạo tống
ra. Tiếc rằng do chân khí trì trệ, chưởng này lại thất bại. Lạc Chi Dương
phát động Linh Vũ, hắn uốn mình tiến sát vào đàng sau y, tay vung sáo
ngọc, hắn vận hết sức lực toàn thân, điểm 'sột' một cú thật mạnh vào đúng
huyệt 'Tâm Cứu' của y.
Một kích này gây đau thấu tim gan, Trúc Nhân Phong hộc một búng
máu tươi, y xiên xiên vẹo vẹo loạng choạng đi vài bước, đột nhiên hai chân
y nhũn lại, làm y té ngồi phịch xuống đất.
Lạc Chi Dương không để cho y xoay trở, hắn quơ sáo ngọc như gió, liên
tiếp điểm vào một số đại huyệt khiến Trúc Nhân Phong thân mềm như bún,
té nằm sống soài ra đất.
Diệp Linh Tô mừng như điên, cô giật giọng gọi hắn: "Lạc Chi Dương,
mau buộc nó đưa thuốc giải."