Diệp Linh Tô bước nhanh đến, đưa tay nhận cái lọ, cô thuận chân đá
cho Trúc Nhân Phong hai cước, mấy cú đá khiến tiểu tử kia rên la thảm
thiết.
Lạc Chi Dương ngăn cô lại, hắn nói: "Đừng đá nó chết, rủi đụng phải
của giả, thì tìm ai mà đấu lí?"
Diệp Linh Tô lườm hắn một cái, trong lòng cô hâm hấp nóng, có một
chút ngọt ngào, không rõ là một thứ tư vị gì, cô khịt mũi lạnh một tiếng rồi
xoay người trở về, cô nâng Hoa Miên dậy, đút thuốc giải vào miệng bà.
Hoa Miên nhắm mắt một lát, rồi chầm chậm đứng lên.
Lạc Chi Dương mắt thấy giải dược không có lầm, hắn buông Trúc Nhân
Phong xuống, một cước đá vung, Trúc Nhân Phong như một cái trái cầu
thịt, lăn lông lốc đến bên chân Xung đại sư.
Xung đại sư sắc mặt tái xanh, lão trừng mắt ngó đồng bạn, miệng không
nói được một lời.
Lạc Chi Dương cười cười, hắn lui đến cạnh Tịch Ứng Chân, lớn giọng,
nói: "Tịch đạo trưởng, trận kế tiếp do ngài xuất chiến."
Tịch Ứng Chân mỉm cười gật đầu, bên Đông Đảo khí thế bốc cao hừng
hực.
Lạc Chi Dương thắng trận, làm rối loạn mọi dự toán của Xung đại sư.
Theo lão tính, Lạc, Diệp hai người võ công yếu kém, bên mình chắc thắng
hai trận, ngay cả Tịch Ứng Chân thủ thắng, cũng vô ích, nào ngờ, Lạc Chi
Dương lấy yếu chế mạnh, chẳng hiểu do kỳ diệu nào mà đã đánh thắng, đến
phiên Tịch Ứng Chân, ông chỉ thắng thêm một trận nữa, bên kia hoàn toàn
được cuộc.
Xung đại sư rủ mi, cụp mắt, dáng lặng tăm, Tịch Ứng Chân thấy thế,
ông cười, hỏi: "Đại hòa thượng, sao không nói gì hết? Vừa rồi, ngươi và ta