Lạc Chi Dương một tay ghì Trúc Nhân Phong, một sờ soạng lia lịa,
đụng trước tiên vào chùm chìa khóa, rồi sờ trúng vào một số lọ nhỏ. Chùm
chìa khóa đúng là y lấy của Hoa Miên, mấy cái lọ không cùng màu sắc,
kích cỡ, không có ghi chữ bên ngoài
Lạc Chi Dương quát hỏi: "Lọ nào là thuốc giải?"
Trúc Nhân Phong thân tuy chiến bại nhưng vẫn ương ngạnh, y cả giận,
đáp: "Con mẹ ngươi cút đi, hổng có giải dược."
Y chưa dứt câu, Lạc Chi Dương chọc sáo ngọc ra đúng ngay vào bụng
dưới y, Trúc Nhân Phong đau quặn thắt gan ruột, miệng rên rỉ một tràng hừ
hừ.
Lạc Chi Dương cười hỏi: "Giờ có thuốc giải hay không?"
Trúc Nhân Phong bốc giận: "Muốn thuốc giải, tao không có, chỉ xú niệu
thì có đầy một bụng, mi thích uống, lão tử lập tức dâng tặng."
"Hay cho một tên cứng đầu cứng cổ!", Lạc Chi Dương giọng rổn rảng,
hắn lấy một lọ, cười cười, "Được thôi, đây có mấy lọ thuốc, ta cứ mỗi lọ
mỗi đút cho mi, thử xem sẽ có gì xảy ra."
Trúc Nhân Phong nghe nói, y biến sắc, trong mấy cái lọ đó, chẳng thiếu
gì món gây đứt ruột, đừng nói nếm một nhúm, chỉ cần tí xíu đầu tăm cũng
đủ gây chết thảm không sai. Lạc Chi Dương nhìn thần sắc y, hắn cười hì hì,
một tay vặn nắp, một tay banh miệng y ra, Trúc Nhân Phong hai mắt trắng
dã, giọng khò khè: "Được ... được ... để ta nói, ta nói..."
Lạc Chi Dương cất cái lọ đi, Trúc Nhân Phong thở giốc một hơi, rồi
hậm hực nói: "Chính là cái lọ màu tím."
Lạc Chi Dương lấy ra lọ màu tím, gọi: "Diệp cô nương."