ngực áo.
Tim Diệp Linh Tô đập thình thịch, đôi gò má đỏ bừng, cũng may Lạc
Chi Dương vẫn chưa té ngã, hắn vẫn tiếp tục né trái, tránh phải, không bị
mất đi phần linh động phiêu dật.
Diệp Linh Tô hiểu, đó chỉ là vết thương da thịt, cô thở ra một hơi, lại
hỏi tiếp: "Vừa rồi, đánh nhau cả nửa ngày, tại sao Trúc Nhân Phong không
sử ngay ra tuyệt chiêu đó?"
Tịch Ứng Chân chăm chú quan sát đấu trường, ông giải thích: "Đại
Huyền Binh thủ rất hao tổn nội lực, vừa rồi nó không sử ra, có khi vì trong
người nó đang mang nội thương."
Thanh âm không lớn, Lạc Chi Dương lại nghe được rất rõ, trong đầu
hắn thoáng động, hắn nhìn thật kỹ, thấy Trúc Nhân Phong nghiến răng, trợn
mắt, mặt mày tím ngắt, dáng chừng y sử dụng môn võ này, đã phải cố gắng
lấy hết sức lực.
Lạc Chi Dương vừa nảy ý niệm trong tâm trí, hắn quay đầu, bước đi,
Trúc Nhân Phong đà bám theo sát. Sau đó, hai người quay cuồng hai vòng,
Trúc Nhân Phong đánh hụt một chưởng, y bỗng thấy thiếu niên tháo sáo
ngọc ra, đưa lên môi thổi vang, khúc nhạc y y nha nha, như căng dây thừng
cứa vào gỗ, như gõ cái sạn sắt vô chảo, từ khôn lớn đến giờ, Trúc Nhân
Phong chưa bao giờ gặp một khúc nhạc khó nghe đến thế.
Diệp Linh Tô nghe mà cũng phải nhíu mày, trợn mắt. Cô biết rõ tài nghề
của Lạc Chi Dương, hắn chỉ cần có cây sáo trên tay, chuyện gọi phụng, kêu
rồng cũng không quá khó, tại sao cũng người ấy, cũng sáo ấy, lại thổi ra
một khúc nhạc cực kỳ khó nghe đến thế?
Cô còn đang nghĩ ngợi, bỗng bên cạnh, Dương Phong Lai chợt rên rỉ ,
cô trông sang, chỉ thấy ông ta mặt đỏ như nhuộm máu, hai mắt trợn trừng,
gân xanh nổi đầy trán, da thịt trên mặt không ngớt rung rung.