thấp, thân pháp cũng không thật là cực nhanh, chính nhờ tiết tấu tinh diệu,
thân pháp hắn sử ra đúng lúc đúng chỗ, các ngọn chưởng của Trúc Nhân
Phong như đao như búa, đến ngay cả sát chiêu, đều sượt ngang người hắn,
trong li tấc mà trượt qua.
Trúc Nhân Phong vừa hãi vừa giận, y tung một tràng quyền đấm cước
đá, làm tung bay cuồng phong tứ phía, nhưng Lạc Chi Dương vẫn cứ áo
quần, tóc tai phơi phới, hắn nắm vững bước nhảy "Linh vũ", tâm thần
chuyên chú, không để ý bất cứ gì khác, chỉ đi theo nhạc, nghe hơi gió mà
định phương vị, cứ chưởng phong Trúc Nhân Phong táp vào, hắn đã ung
dung tránh thoát, Trúc Nhân Phong đánh đâu trượt đấy, tất nhiên là y bực
bội trong lòng, người bên ngoài trông vào, cũng bị ngạc nhiên không thôi,
chỉ trong một thời gian ngắn, Lạc Chi Dương nghiễm nhiên biến đổi thành
một con người khác, từ chỗ hoảng hoảng hốt hốt, hắn đã trở nên ung dung
tự tại, thân pháp mau tựa gió bão, lượn lờ tựa mây bay. Cái kì diệu hơn nữa,
mắt hắn chẳng để vào Trúc Nhân Phong, mà lại đưa nhìn chung quanh, hắn
làm như mình đang ở chỗ không người.
Diệp Linh Tô càng xem càng hết sức ngạc nhiên, cô phải buột miệng
hỏi: "Tịch đạo trưởng, công phu này là do ngài dạy hắn, phải không?"
Tịch Ứng Chân chăm chú theo dõi Lạc Chi Dương một lát, ông lắc đầu,
nói: "Loại công phu này, ta cũng không sao dạy nó cho được."
Giang Tiểu Lưu nghe thế, y vội mở hai mắt, chú mục vào Lạc Chi
Dương, vừa mừng vừa sợ: "Kì lạ, nó luyện thành bản lãnh nọ từ hồi nào?
Mấy bữa trước, mình còn tội nghiệp nó không biết võ công, hiện giờ nghĩ
đến mà phát ngượng chết người." Y chợt thấy mặt mày nóng bỏng, ngượng
ngùng đến mất tự chủ.
Sau hai mươi chiêu, Linh Vũ càng thuần thục, thân lạc hiểm cảnh, Lạc
Chi Dương dần dà hiểu được ý nghĩa của "Bàng nhược vô nhân" (Coi mình
như trong chốn không người).