Nói xong, ông thúc đẩy nội lực, Hoa Miên run bắn toàn thân, bà chậm
chạp mở mắt trông ra, sắc mặt hôn ám.
Diệp Linh Tô khóc lên vì mừng vui, cô ôm riết lấy nữ tử, từ nhỏ, cô mất
mẹ, được Hoa Miên một tay nuôi nấng, tuy cô gọi bà bằng dì, nhưng trong
lòng đã coi bà như mẹ ruột.
Vưà rồi, cô chịu nhiều uỷ khuất, gặp dịp để phát tiết, cô khóc ngất,
không sao ngẩng đầu lên nổi.
Tịch Ứng Chân ho khan một tiếng, bảo cô: "Diệp cô nương tạm nín, để
ta hỏi Hoa tôn chủ một câu."
Diệp Linh Tô nghe nói, cô mới gạt nước mắt, khi nhìn thấy mọi người
trố mắt vào mình, cô lập tức đỏ bừng hai má, chỉ đành bặm môi, đưa mắt
ngẩn ngơ nhìn vào một góc động.
Lão đạo sĩ hỏi: "Hoa tôn chủ, sao ngươi lại nằm trên mặt đất?"
Hoa Miên đã định thần được một ít, bà moi trí nhớ, nói: "Ta vừa mới
bước vô, ngay gáy đã bị một kích, chuyện sau đó, là chẳng biết gì hết"
Bà nhìn mọi người, ý dọ hỏi. Diệp Linh Tô liền đem vụ Xung đại sư,
Minh Đấu đã ra đi mà còn quay trở về thuật cho bà nghe, Hoa Miên mặt
không còn chút máu, bà nắm quyền, thầm hận, nói: "Đều chỉ tại ta quá sơ ý
... Không nghĩ đến chỗ sách vở trong động có thể bị lấy cắp..." Nói đến đây,
bà vô cùng bất ổn.
Đến lúc này, Thi Nam Đình đã duyệt qua số sách vở, ông nhíu mày,
muốn nói, lại thôi.
Hoa Miên thấy tình thế không ổn, bà vội hỏi: "Đã mất gì rồi?"