và khép miệng, giảm đau nhiều.
Hắn rảo mắt trông sang, thấy Giang Tiểu Lưu đang trố mắt vào bóng
dáng Diệp Linh Tô, hắn bật cười, nói: "Hảo tiểu tử, mày dòm riết, coi
chừng con ngươi rớt xuống đất à nhen"
Giang Tiểu Lưu hoảng kinh, thất thố, gã bưng miệng, đè thấp giọng nói:
"Mày biết quái gì, từ tao lớn lên bên Tần Hoài, đã gặp hàng ngàn mỹ nữ,
chẳng một ai theo kịp cô ta. Tao thấy, ông trời già cũng rất thiên vị, đem tất
cả mỹ miều trong thiên hạ chia cho cô ấy một nửa, nửa còn lại mới phân
phát đều cho mấy mỹ nữ kia!"
Lạc Chi Dương tránh né nắm đấm của gã, hắn nói: "Câu này nghe thiệt
thú vị. Hồi đó, Tạ Linh Vận từng nói: ‘Tài trong thiên hạ ước chừng một
hộc, Tào Tử Kiến độc chiếm tám đấu, ta được một đấu, còn một đấu thiên
hạ đem chia đều cho nhau', mày nói kiểu đó cũng nghe thú vị gần bằng lời
cổ nhân."
Giang Tiểu Lưu trợn mắt nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nói: "Tao nói về
mỹ miều, sao mày lại bắt ngang qua chuyện lương thực? Tạ Linh Vận là ai?
Hẳn là giống loài đặc biệt hả?"
Lạc Chi Dương vỗ tay, cười ầm, nói: "Không sai, không sai, hắn là loại
đặc biệt, Tào Tử Kiến khi ăn cơm, một hơi ăn tám đấu, chính là một tay đại
tráng hán vô địch cổ kim."
(ND: “Tài của trời đất có ước một hộc. Tào Tử Kiến chiếm chừng tám
đấu. Ta một đấu. Còn một đấu nữa thiên hạ chia nhau.”
Đó là lời Tạ Linh Vận nói về Tào Thực [con thứ tư của Tào Tháo, hiệu
Tử Kiến]
Tạ Linh Vận (385 - 433) - cháu nội Khang Lạc công Tạ Huyền, cũng là
một nhân vật tài hoa của gia tộc họ Tạ thời Tấn.)