‘Long Độn lưu’ mà lại muốn đi kỹ viện làm quy nô, con mẹ nó, mi bôi tro
trát trấu lên môn phái, lão tử phải trục xuất mi ra khỏi sư môn."
Giang Tiểu Lưu nghe ông ta mắng, gã sợ tới hồn tan phách lạc, Lạc Chi
Dương vội nói: "Dương tôn chủ khoan nổi giận, đó là tui nói giỡn chơi với
nó mà!"
Dương Phong Lai thấy hắn ra mặt, ông đành đè cơn giạn xuống, trừng
mắt dòm Giang Tiểu Lưu, nói: "Nể mặt Lạc huynh đệ, ta không chấp mi lần
này, mi mà còn nói năng kiểu hạ lưu đó nữa, bản tôn nhất định chiếu gia
pháp mà làm." Nửa ngày trước, ông ta còn chẳng để Lạc Chi Dương vào
trong mắt, bây giờ đã xưng huynh xưng đệ, làm Lạc Chi Dương cảm thấy
buồn cười, Giang Tiểu Lưu lại than thầm "Ôi, nhân tình thế thái nóng
lạnh!".
Mọi người nghỉ ngơi trong điện Long Ngâm, hai tôn chủ Thi, Dương
dưỡng thương, họ ngồi tiếp trà Tịch Ứng Chân, khi nói đến vụ Minh Đấu
làm phản, bỏ trốn, khiến "Kình Tức lưu" như rắn mất đầu, Lạc Chi Dương
cười mà rằng: "Sao lại mất đầu? Làm chủ 'Kình Tức lưu' chả phải đã có sẵn
người rồi ư?"
Thi Nam Đình sửng sốt, ông nghĩ một chút, bèn quay sang Đồng Diệu
hoan hỉ hỏi hắn: "Lạc huynh đệ muốn nói đến Đồng sư huynh à?"
Lạc Chi Dương cười, gật đầu.
Đồng Diệu mặt đỏ tận mang tai, lão càu nhàu: "Tiểu Lạc, ngươi đừng
chọc ghẹo ta, ta lười nhác thành tinh rồi, chỉ đủ sức trông nom bọn nông
phu, đâu còn cái làm gì khác được."
Dương Phong Lai cười nói: "Đồng lão ca khiêm nhượng làm gì, luận võ
công, luận chuyên môn, ai bằng được huynh? Huống hồ Vân đảo vương
cũng đã nói, Ngao Đầu luận kiếm năm đó, đáng lẽ huynh làm tôn chủ, ông
bị Minh Đấu khuynh đảo, đã âm thầm trợ hắn một chút lực."