"Nữ lưu thì sao chớ?" Dương Phong Lai cười, nói, "Năm xưa, tổ tiên
Hoa gia của bà là Hoa Vô Xuy chẳng đã từng làm cung chủ cung Thiên Cơ,
bà ấy chẳng phải hạng nữ lưu sao? Huống hồ, Hoa Kính Viên không con
trai nối dõi, đại hiệp Vân Thù và bà vợ Hoa Mộ Dung đã cho lệnh tổ bà đổi
tên họ thành Hoa Vân Du để nối dòng hương khói cho họ Hoa, cho nên
Hoa tôn chủ một người mà kiêm huyết thống của cả hai họ Vân và họ Hoa,
trông khắp Đông Đảo, có ai xứng làm đảo vương hơn bà?"
Hoa Miên vẫn cứ lắc đầu: "Đảo vương không có ở đây, cũng còn Vân
Thường, hắn là con trai trưởng đảo vương, đúng lí phải kế thừa ngôi vị."
Thi Nam Đình bàn tiếp: "Vân Thường võ công cũng khá, có oai phong,
tuy rằng chưa đủ, cái khó nhất chính là tâm thần hắn rối loạn, không thể
đảm nhiệm việc lớn. Hiện giờ, nhân tâm trên đảo dao động, cần có người
đứng ra vỗ về, Hoa tôn chủ nếu thấy khó xử, xin hãy tạm giữ ngôi vị đảo
vương, thứ nhất có thể trấn an lòng người, thứ hai có danh chính ngôn
thuận để đi vào động Quy Tàng và phòng Kim Đan, giúp Tịch chân nhân
gấp rút hoá giải ngón chỉ."
Hoa Miên không thể làm khác, bà đành phải nói: "Thôi được, ta tạm giữ
chức đảo vươngị, khi nào tìm được Vân Thường, ta lập tức nhường ngôi."
Nói xong, bà phân phối dăm đệ tử đi tìm Vân Thường, rồi quay sang
Diệp Linh Tô, bà bảo, "Hôm nay có nhiều người bị thương, cần mau chóng
dùng thánh dược chữa trị, con đi theo ta đến phòng Kim Đan." Diệp Linh
Tô thầm hiểu, Hoa Miên gọi cô đi cùng, là bà muốn cô nhân cơ hội giải
quyết, cô đang đầy một bụng nước ọc ạch không có chỗ trút, lập tức cô gật
đầu, theo bà ra đi.
Thi Nam Đình đưa mọi người về chờ đợi ở điện Long Ngâm. Lạc Chi
Dương nâng đỡ Giang Tiểu Lưu, gã này sắc mặt ủ rũ, cúi đầu, giọng chán
chường: "Lạc Chi Dương, xem bản lãnh của mày, hai năm qua, tao coi như
đã bỏ phí."