"Nói gì vậy?" Lạc Chi Dương cười cười, "Võ công Đông Đảo cũng vào
hàng nhất nhì đương thời, mày ráng luyện đến cỡ Vân Hư kia, sẽ đánh cho
tao răng rụng đầy đất"
Giang Tiểu Lưu lắc đầu: "Mày đừng bỡn tao, thứ cà mèng như tao, lấy
gì mà vô được chính tông, không vô chính tông, làm sao luyện đến cỡ Vân
Hư cho được."
Lạc Chi Dương thấy gã nản chí, trong lòng hắn không vui, bèn hạ thấp
giọng, nói: "Ngốc ạ, võ công cuả tao mày muốn học bộ không được sao?
Chẳng qua, công phu tao với thổi sáo có dính líu vào nhau, muốn thành
công, trước hết phải học thổi sáo."
Giang Tiểu Lưu trợn mắt, bán tín bán nghi: "Cái đó mới là khó, tao trời
sinh không có khiếu về âm nhạc, hát hò lạc giọng, thổi cây sáo không ra
tiếng thì làm sao? Thôi, mày cứ đi làm đại cao thủ phần mày, tao vẫn là cứ
ngơ ngáo ở đây làm anh tép riu là xong."
Lạc Chi Dương thấy gã lại như thuở mấy năm trước, lại mặc cảm tự ti,
hắn thật buồn cười, nói: "Mày bộ hết còn muốn học võ cho giỏi để trở về
Tần Hoài diệu võ dương oai hả?"
Cõi lòng Giang Tiểu Lưu lập tức hớn hở, gã nhướng mày, trợn mắt, rôm
rả nói: "Bản lãnh tao tuy còn kém mày, nhưng dùng để dợt bọn Tần Hoài
thật cũng hổng tệ, tao về lại viện ‘Đàn Phương’, ai dám nói tao hổng đủ sức
làm đầu nậu? Đứa nào hổng nạp tiền, tao dợt nó một chiêu 'Ứng Trung Tróc
Miết’, kế đó mần tiếp chiêu 'Truy Tinh Cản Nguyệt’, rồi dộng đầu nó
xuống sông Tần Hoài cho cóc nhái rỉa thịt"
Lạc Chi Dương bật cười ha hả, Dương Phong Lai tuy đang bị thương,
nhĩ lực vẫn tốt, ông ở nơi xa xa nghe được gã nói thiệt rõ ràng, ông lập tức
nổi sùng, lớn tiếng rầy la gã: "Giang Tiểu Lưu, mi đường đường là đệ tử