Thi Nam Đình cân nhắc thiệt hơn, ông nghĩ thầm, Tịch Ứng Chân tuy là
đế sư của Đại Minh, nhưng xét cho kỹ, 'Thiên Cơ Thần Công đồ' lọt vào
tay Chu Nguyên Chương còn tốt bằng vạn lần để cho thiết kỵ Mông
Nguyên lợi dụng lấy. Nếu người Mông sử dụng sách này để lấn xuống miền
nam, Trung Nguyên sẽ lâm vào cảnh sinh linh đồ thán, Đông Đảo chẳng
phải là mang tội lớn cùng khắp thiên hạ?
Nghĩ vậy, ông vo chặt nắm đấm, quay sang hỏi: "Ý của Tịch chân nhân
là sao?"
Tịch Ứng Chân từng vào sinh ra tử, ông xem cái an nguy của bản thân
là thứ yếu, nhưng mất đi 'Thiên Cơ Thần Công đồ' lại là chuyện ông rất
quan ngại, ông lập tức trả lời: "Lạc Chi Dương nói đúng, sách này quan
trọng tới khí vận thiên hạ, bần đạo phải có trách nhiệm."
Thi Nam Đình gật đầu quả quyết, ông nói: "Đồng sư huynh, huynh tìm
cho mấy tay đệ tử giỏi sử dụng khoái thuyền, cho chuẩn bị một cỗ thuyền
‘Thiên Lý’, đưa Tịch chân nhân cùng Lạc lão đệ đuổi theo tụi nó."
Đồng Diệu lên tiếng đáp ứng, ông ta tức khắc đi sắp đặt. Vì tình thế gấp
gáp, Lạc, Tịch hai người vội vàng cáo từ, Giang Tiểu Lưu thấy Lạc Chi
Dương phải đi, gã buồn rầu kém vui. Lạc Chi Dương nhìn được tâm tư của
y, hắn cười: "Mày ở lại đảo dưỡng thương, tao đoạt được sách, sẽ lại đến
thăm mày"
Giang Tiểu Lưu chuyển buồn làm vui, vội nói: "Nhất ngôn vi định." Lạc
Chi Dương cười cười gật đầu, Hắn đang sắp sửa cùng Tịch Ứng Chân lên
thuyền, chợt nghe một giọng thánh thót: "Chậm đã."
Hai người quay đầu lại, kịp thấy, Diệp Linh Tô bước nhanh tới, cô lớn
tiếng bảo: "Ta cũng đi nữa!"
Lạc Chi Dương cười cười: "Đây là đi liều mạng, không phải đi câu cá."