lần theo người hắn, nắm chặt lấy cổ tay hắn, đẩy đầu cổ hắn lên trên mặt
nước.
Lạc Chi Dương ngoái trông, thấy Diệp Linh Tô đang chầm chậm nổi lên
kế bên, mái tóc cô xoã ra, nổi thẳng lên trên như một vừng rong biển đen
thẫm.
Tay trái cô vẫn giữ chặt Lạc Chi Dương, trường kiếm bên tay phải vung
vít ra, mũi kiếm vạch nước, làm quậy tung một luồng nước lưu chuyển
xung quanh.
Phía trước mũi kiếm thấy Minh Đấu chợt tiến chợt lùi, lão từng chặp
từng chặp vung chưởng, cứ mỗi nhát chưởng lại tạo một cỗ nước ngầm, khi
nó chạm vào thân thể hai người, cả Diệp, Lạc đều có cảm giác đang bị
những quả truỳ sắt đập vào .
Nguyên môn "Kình Tức công" này do "Tây Côn Lôn" LươngTiêu ngộ
ra được hồi ông ta ở trong nước biển, nó tìm cách phối hợp nội lực theo sức
sóng, khi thi triển dưới nước, uy lực càng mãnh liệt gấp bội. Lạc Chi
Dương đã trúng chưởng trước, trường kiếm Diệp Linh Tô lại không thể
đánh xa, trong một lúc, cô bị Minh Đấu bức lui liên tục ra sau.
Hai tên ái đồ của lão bị chết chìm theo cỗ thuyền, Minh Đấu quy
nguyên do về Diệp Linh Tô, lão vô cùng thù hận hai người, lão nghĩ bụng,
hãy cứ giết trước đã, mọi chuyện khác tính sau.
Lão điên cuồng vì giận, vì ý muốn cuồng sát, cứ liên tục tiếp cận, chẳng
dè, Diệp Linh Tô thu trường kiếm về, cô vung bàn tay trắng nõn lên, trong
nước chợt hiện ra một vài tia nho nhỏ trắng bạc màu thủy ngân. Minh Đấu
cập rập né tránh, lão vẫn chậm một chút, chân trái, ngực phải đã trúng
châm, tuy lực phóng yếu đi nhiều vì bị cản nước, kim đâm vào người vẫn
làm lão vừa đau vừa hoảng. Minh Đấu sặc một ngụm nước, lão tận sức vẹt