Đúng lúc ấy, Xung đại sư quay mỏ neo một vòng rồi lão quét nó vào
một võ sĩ Mông Cổ, người nọ không kịp né tránh, đã lập tức nát óc vỡ sọ,
đổ máu chan hoà, chầm chậm chìm xuống.
Tịch Ứng Chân cả giận, thét hỏi: "Đại hòa thượng, tại sao ngươi đánh
chết người ta?"
Xung đại sư lạnh lùng nói: "Để chúng nó lên được thuyền, cả đám sẽ đi
đứt hết. Chân nhân nếu có cách gì hay hơn, bần tăng xin dỏng tai ra cung
kính nghe tôn ý."
Tịch Ứng Chân chưa kịp trả lời, Xung đại sư lại đã múa may mỏ neo,
đánh gục thêm hai gã đang tiến sát vào.
Tịch Ứng Chân quát lên: "Dừng tay."
Xung đại sư cười đáp: "Nếu ta không dừng tay thì sao nào?"
Tịch Ứng Chân hừ một tiếng, nói: "Nếu không dừng lại, đừng trách ta ra
tay vô tình."
Xung đại sư thầm tính toán, Tịch Ứng Chân võ công tuy cao cường,
nhưng lòng dạ nhân từ như đàn bà, có lẽ ông nói được làm được, ông dám
ra tay ngăn cản mình lắm. Chiếc thuyền nhỏ này dài không hơn một trượng,
bề ngang chừng năm thước, nếu bó buộc phải giao đấu cùng ông ta, thứ
nhất ít phần thắng, thứ hai, nếu may mắn mà thắng, cũng chẳng tránh khỏi
tuyệt cảnh thuyền nát, người vong.
Xoay chuyển ý nghĩ một hồi, Xung đại sư mỉm cười, ung dung nói:
"Chân nhân lòng dạ nhân từ, bần tăng rất nể phục, nhưng trơ mắt ra nhìn,
thuyền ít người nhiều, nếu ai cũng lên thuyền, thà kéo nhau nhảy quách
xuống nước cho rồi. Bần tăng có một kế sách giải quyết này, không hiểu
Tịch chân nhân có muốn nghe chăng."