cung, hai luồng lực đạo một cương một nhu lâm vào thế giằng co.
Tịch Ứng Chân đột nhiên trợn mắt, ông thét một tiếng đinh tai, cây
thương bỗng căng thẳng ra, nghe rẻng một tiếng, đã đánh bật cái mỏ neo
về.
Chỉ thấy bóng trắng chớp lên, Xung đại sư đã vọt tới gần, lão dang tay
phải chụp lấy mỏ neo, rồi quét nó ra đàng trước, móc sắt của mỏ neo phá
vỡ ván thuyền, lão nắm vào phần xích sắt đàng sau mỏ neo, sử nó như một
cây cương tiên chỉ đông đánh tây, thoạt nhìn giống như công kích Tịch Ứng
Chân, bỗng thấy nó quét vào phía đệ tử Đông Đảo, có lúc giống như công
kích Diệp Linh Tô, bỗng nhiên nó lượn một vòng, như mãng xà tung mình,
chụp vào hai chân Tịch Ứng Chân.
Luận võ công, Tịch Ứng Chân cao hơn một bậc, nhưng ông chuyên
dùng kiếm, không thuận tay lắm với trường thương. Môn 'Đại Kim Cương
Thần lực' của Xung đại sư, sức bạt đỉnh phá núi, khi phổ vào binh khí, món
nào càng nặng, nó càng tăng uy lực, bên tay trái lão vung vẩy sợi xích, phối
hợp cương nhu, sức công phá vô hình chung càng gia tăng hơn lên.
Diệp Linh Tô gần kiệt sức vì chống đỡ Minh Đấu, đao pháp Minh Đấu
không những đáng sợ, chưởng kình đi theo ngọn đao cũng khó ngăn ngừa,
chưởng lực thiên biến vạn hóa, khi như cuồng phong quét tuyết, khi như
giọt nước săm soi vào đá, Diệp Linh Tô thoáng một chút sơ sẩy, Minh Đấu
tấn một đao chặn nhuyễn kiếm, ngón trỏ bên tay trái lão búng ra, đưa lực
đạo "Tích Thủy kình" đi như một mũi tên, nhắm điểm vào bụng cô gái.
Diệp Linh Tô vội sử một chiêu "Thủy Vân chưởng" hóa giải, khi chỉ và
chưởng giao tiếp, kình lực sắc bén chạm vào cổ tay cô gái, Diệp Linh Tô
cảm giác đau buốt đến tận xương tuỷ, cô mất hẳn tri giác bên một nửa thân
mình.