Minh Đấu một chiêu đắc thủ, người cùng đao nhập làm một, lão đánh
mạnh tới, thế như núi tuyết đổ sụp, Diệp Linh Tô cố nén đau, cô hươi kiếm
chặt xuống, ý định dùng bảo kiếm sắc bén chặt gẫy ngọn đao.
Minh Đấu vốn biết 'Thanh Li' cương mãnh hơn đao, lão không dám để
đao chạm kiếm, đã sử một chiêu hư thực lẫn lộn, giải khai kiếm thế của
Diệp Linh Tô, đồng thời lão vận sức vào tay trái, tung một chưởng vào
ngực cô gái.
Chưởng này cực kỳ ngoan độc, nếu tay trái còn lành lặn, Diệp Linh Tô
tạm đủ sức ngăn cản, nhưng trong lúc tay phải chẳng kịp thu hồi thanh
kiếm, lòng cô cảm giác rỗng tuếch. Trong cơn tuyệt vọng, cô chợt nghe
Minh Đấu gầm một tiếng giận dữ, ngọn chưởng đi được nửa đường đã phải
rụt về, chuyển sang mé sau, đánh ra.
Diệp Linh Tô từ chỗ chết trở về đất sống, cô chẳng chút nghĩ ngợi, đã
lướt nhanh ra, khi cô chú mắt trông lại, thấy Lạc Chi Dương vung vẩy sáo
ngọc, đang khổ đấu Minh Đấu.
Tịch Ứng Chân quá lo cho Lạc Chi Dương và người Đông Đảo, trong
bụng thắc thỏm, ông ngoái trông lại, thấy Lạc Chi Dương ôm một phiến gỗ
thuyền đang bập bềnh trôi nổi giữa những lượn sóng, kề bên hắn là Diệp
Linh Tô, cô một tay ôm tấm ván gỗ, tay kia nắm chặt kiếm 'Thanh Li'. Cách
hai người không xa, Minh Đấu cũng ôm một súc gỗ, lão chìm nổi theo sóng
nước, mặt đầy nét giận dữ.
Ngoài ba người đó, còn một số võ sĩ Mông Cổ, dăm đệ tử Đông Đảo
cũng bám được vào ván gỗ mà đi tìm đường sống, khi họ nhìn thấy chiếc
thuyền nhỏ, cả bọn đều hùng hục cố sứac bơi tới.
Tịch Ứng Chân thầm lo sốt vó, thuyền thì chỉ có một chiếc, người thì
nhiều, họ mà leo được lên thuyền thì chỉ có nước cả đám kéo nhau chết
chìm.