Minh Đấu thét to một tiếng, lão xông tới, vung một thanh Quỷ Đầu đao,
xoát xoát xoát múa lên một màn bạch quang. Diệp Linh Tô phản kiếm
nghênh đón, hai người bản lãnh cao cường, đao phong như tạt nước, như ba
đào cuồn cuộn, kiếm quang như rồng như rắn, vùng vẫy trong cõi trời đất.
Xung đại sư nhìn tả nhìn hữu, lão nhấc lên một cái mỏ neo, vung nó về
phía bóng trắng đang ẩn hiện trong màn đao, Diệp Linh Tô đang cố hết sức
đón đỡ Minh Đấu, chợt bị cuồng phong tạt vào, cô muốn tránh đã là không
kịp.
Chợt nghe một tràng cười dài, từ trong khói lửa, Tịch Ứng Chân phóng
mình ra, ông thấy cô gái nguy cấp, lập tức cởi đạo bào, vung cổ tay lên,
trường bào như một bức tường thành vụt tới, nghe soạt một cái, đã cuốn lấy
mỏ neo, ông vận sức, như kéo cương ngựa, lôi cái mỏ neo về phía mình.
Cái mỏ neo như phi long bay lượn, nó quẫy đuôi, sượt ngang dưới chân
Tịch Ứng Chân, đánh trúng vào một võ sĩ Mông Cổ làm y vỡ đầu nứt óc,
dư lực trong cái mỏ neo đập nó vào một cột buồm nghe ầm một tiếng, đã
chấn gẫy tận gốc cây cột, làm nó đổ nhào xuống, vải buồm bắt lửa. cháy
phừng phừng, tuôn khói lửa mịt mùng.
Xung đại sư đã nhanh chóng rút mỏ neo về, lão chú mắt trông sang, thấy
một số đệ tử Đông Đảo đã bám theo Tịch Ứng Chân nhảy lên cỗ thuyền,
vung đao múa thương, tấn công thuỷ thủ trên thuyền. Lão lập tức uốn mình,
quăng mỏ neo ra, Sợi xích sắt mảnh và dài, thanh thế như một con độc xà,
đệ tử Đông Đảo bị nó chạm phải, lập tức hộc máu mà bắn văng xuống biển.
Tịch Ứng Chân không kịp cứu viện, ông động nộ, vung trường bào lên,
cuốn lấy một cây trường thương từ tay một hán tử, đồng lúc cái mỏ neo vừa
vụt tới, tạo cuồng phong mãnh liệt, khiến da mặt buốt rát.
Tịch Ứng Chân dùng thương thay kiếm, ông nhẩy lên cao, đâm tới, khi
mũi thương chạm vào cái mỏ neo, thân cây thương cong vòng lại như cánh