Tịch Ứng Chân lắc đầu nói: "Không có gì, ta chợt nghĩ đến một
chuyện."
Lạc Chi Dương đang dịnh hỏi tới, bỗng thấy cỗ thuyền buồm quay đầu,
xông thẳng lại gần.
Bọn đệ tử kêu lớn: "Hảo tặc tử, đêm đầu đến nạp mạng đây."
Diệp Linh Tô tinh mắt, cô chăm chú nhìn lên, rồi cô biến sắc, hô to:
"Không xong, mau lấy hỏa tiễn, hỏa pháo."
Trong tiếng hô hoán của cô, cỗ thuyền lớn thuận gió đã tiến vào gần,
một hàng những võ sĩ Mông Cổ đứng nơi đầu thuyền, trong tay cầm cung
nỏ, ống hoả tiễn, một số hỏa pháo, chất dẫn lửa, có thể nghe rõ tiếng xuỳ
xuỳ của ngòi pháo đang cháy
Trên thuyền Thiên Lý diễn ra cảnh náo loạn, bọn đệ tử xếp đặt dàn hỏa
khí, nhưng họ đã bị chậm một bước, còn chưa chuẩn bị xong, đã nghe tiếng
hoả pháo nổ ầm vang, rồi thấy vụn sắt tung bay mù mịt như mưa, đầu
thuyền Thiên Lý trúng đạn đã vỡ toác, mấy đệ tử nơi ấy không kịp tránh né,
lập tức xương tan thịt nát. Cùng lúc, trong tiếng soạt soạt liên tục, hoả tiễn
bắn tới loạn như cào cào châu chấu, trúng vào sàn thuyền, vào buồm, vải
buồm bắt lửa bốc cháy ngùn ngut, rọi ánh lửa cao ngút trời,
Đệ tử Đông Đảo không thể bắn trả, họ ào ào chạy xuống khoang trốn
tránh, miệng chửi bới thậm tệ.
Từ khôn lớn đến giờ, đây là lần đầu Lạc Chi Dương mục kích thuỷ
chiến, hoả công, hắn nhìn khói lửa mịt mùng khắp nơi mà kinh tâm động
phách.
Tịch Ứng Chân từng theo Chu Nguyên Chương chinh chiến trăm trận,
sát cánh bên cạnh lão hoàng đế hồi thuỷ chiến trên hồ Bà Dương năm xưa,