Khuyên anh đừng tiếc áo thêu vàng, [đừng ham đeo đuổi công danh sự
nghiệp]
Khuyên anh hãy tiếc thời niên thiếu:
Hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay,
Đừng chờ hoa rụng bẻ cành không.
Trần Trọng Kim dịch:
Khuyên anh chớ tiếc áo hoa
Mong anh tiếc lấy thuở ta đương thì
Cành hoa nên bẻ, bẻ đi
Đừng chờ hoa hết, bẻ gì cành không. )
mi cùng tiểu cô nương này sắp chung vào một, đúng là đôi người ngọc
trời đất tạo thành, lão đạo tuy người xuất gia, cũng không đành lòng nhìn
các ngươi vô duyên cớ mà bỏ lỡ..."
Còn chưa nói dứt câu, bên ngoài khoang thuyền có tiếng người nũng nịu
mắng: "Lỗ mũi trâu bớt nói đi một chút, kẻo cô nương ta cắt phăng cái lưỡi
đó xuống ném cho chó ăn!"
Lạc Chi Dương nghe ra giọng Diệp Linh Tô, hắn sợ tới mức mất hồn
mất vía, nhưng Tịch Ứng Chân bất động thanh sắc, thản nhiên nói: "Nói
nhiều thì bị cắt lưỡi, thế đứng nghe lỏm bên ngoài thì phải hành tội như thế
nào?"
Bên ngoài song cửa im lặng thật lâu, Tịch Ứng Chân tủm tỉm cười, ông
đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Lạc Chi Dương mặt mày ngu ngơ, khiến ông