nhân quá sức hay đẹp, duyên giai ngẫu trời cho đó khó kiếm, mi đang tâm
bỏ qua sao?"
Lạc Chi Dương" Phi" Một tiếng, mắng: "Lão đạo sĩ nhà ông, không lo
thắp hương bái thần, lại muốn đứng ra làm bà mối cơ!." Tịch Ứng Chân
cười: "Chuyện âm dương nam nữ là cái lẽ của vạn vật, lão đạo ta thân ở
huyền môn, lại thích tạo hảo sự cho tha nhân. Tiểu tử nhà mi này, thấy mỹ
nhân mà hổng động tâm, chả phải mi quá sức đần độn, ngu ngốc sao?"
Lạc Chi Dương lặng im, lắc đầu, Tịch Ứng Chân xem vẻ mặt hắn, ông
hỏi nhỏ: "Hay là mi đã để ý người nào khác rồi?" Lạc Chi Dương nghĩ
bụng, ý trung nhân của tui chính là đồ đệ bảo bối của ông, nhưng vì danh
dự Chu Vi, hắn không tiện nói ra, đành đáp bừa: "Âm dương là lẽ của vạn
vật, sao đạo trưởng lại không tự thành toàn một chút cho chính mình?"
"Đồ khỉ khọn!." Tịch Ứng Chân giương bàn tay đập hắn một phát, "Mi
lại muốn đánh trống lảng, kéo ta vào cuộc!" Nói đến đấy, ông có chút cảm
giác mất mát, "Có người ông trời sanh ra đã mang số kiếp làm hòa thượng,
làm đạo sĩ. Lạc Chi Dương, số mi không phải số xuất thế, cho nên, có câu
rằng:
‘Khuyến quân mạc tích kim lũ y,
Khuyến quân tích thủ thiểu niên thì.
Hoa khai kham chiết trực tu chiết,
Mạc đãi vô hoa không chiết chi.’
(ND: đây là bài thơ 'Kim Lũ Y' [Áo kim tuyến] của Đỗ Thu Nương thời
Trung Đường
Dịch nghĩa