Người nọ vẻ mặt buồn bả, đáp nhỏ giọng: "Qua bảy ngày, nguyên khí
con chim ưng bị kiệt quệ nặng, e rằng không sống sót nổi để dùng trở lại."
Lạc Chi Dương không khỏi sững sờ, hắn nghĩ thầm, chim ưng là vật
sống trong trời cao đất rộng, tha hồ bay lượn tự do, khi lọt vào trong tay
con người, chịu nhiều khổ ải, sai khiến, sống một đời nô lệ, thà chết quách
cho xong.
Hắn đang suy tư, Diệp Linh Tô giương thẳng tay, con Ma Vân bay lên
cao, cô gái thò ngón tay ngọc, búng tay hai tiếng, rồi cô vung một tấm khăn
đỏ, quơ lên quơ xuống, phất sang trái, sang phải theo một nhịp điệu. Con
ưng biển ở bên trên cô lượn hai vòng nhỏ, đột nhiên tung cánh vút lên thật
cao, nó nhắm hướng Tây bay đi.
Lạc Chi Dương ngẩng đầu, dõi mắt theo tới khi con ứng biến thành một
chấm nho nhỏ, đến lúc thấy gân nơi cổ căng cứng, hắn quay đầu, thấy Diệp
Linh Tô ngồi tại đầu thuyền, mắt trông vào trời cao biển rộng, khoé mi
khóe mắt lộ vẻ xa vắng.
Lạc Chi Dương ngẫm nghĩ, hắn cúi thấp đầu, cười nói: "Diệp cô nương,
còn giận nữa chăng? Coi như tui tệ, đã ăn nói xúc phạm cô, cô là cân quắc
anh hùng, tui là lưu manh tiểu tử. Nếu phải đi liều mạng, cô còn lợi hại hơn
tui; nếu đi câu, nhiều lắm tui câu được con tôm hùm, cô đủ sức câu nguyên
một con cá voi bự."
Nói xong, hắn cười hi ha, ai ngờ Diệp Linh Tô không để ý tới, cô lạnh
nhạt, làm như không nghe thấy gì.
Lạc Chi Dương lại vấp phải một cây đinh, lão đại cảm giác hụt hẫng,
đành hậm hực đi xuống dưới khoang, rủ Tịch Ứng Chân đánh cờ, tay đi
quân, miệng nói: "Tiểu nha đầu thực kỳ quái, chẳng nói lấy một câu."