LINH PHI KINH
LINH PHI KINH
Phượng Ca
Phượng Ca
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 11 : Ngăn Cơn Sóng Dữ 2
Chương 11 : Ngăn Cơn Sóng Dữ 2
Tịch Ứng Chân thản nhiên nói: "Ông già mi đột nhiên đổi thành người
khác, mi nghĩ là vui thú lắm hay sao?"
Lạc Chi Dương hằn học: "Tui chẳng qua thấy cổ tội nghiệp, tìm cách trò
chuyện giải buồn, mà cổ hổng hó hé một câu, tui sợ cổ đổ bịnh đến nơi."
Tịch Ứng Chân dòm dòm hắn, miệng như cười cười, Lạc Chi Dương bị
ông chiếu ánh mắt đến phát hoảng, hắn trừng mắt: "Lão dòm cái gì nơi
tui?"
Tịch Ứng Chân gật gù: "Tiểu cô nương nọ thiệt là ưa nhìn!"
Lạc Chi Dương thuận miệng đáp: "Còn phải nói."
Tịch Ứng Chân đi một quân cờ, dáng lơ đãng, "Theo ta thấy, hai đứa
bay xem ra cũng tốt một đôi đấy."
Lạc Chi Dương nghe nói mà hoảngt hốt, tụt quân cờ trong tay rơi
xuống, xoá chết đi mất một ít quân chỗ bàn cờ đó. Hắn thò tay định hồi
nước cờ, nhưng đã bị Tịch Ứng Chân chặn lại, ông bảo: "Chân quân tử lạc
tử bất hối."
Lạc Chi Dương kêu oan ầm ĩ, "Lão già gian hoạt, nói mấy cái ý vớ vẩn
trong lời nói hại tui phân tâm."
"Gì mà vớ vẩn ...?" Tịch Ứng Chân ha ha cười to, "Ta thấy đó là một mĩ
sự to đùng, Vân Hư chả phải người tốt lành gì, nhưng sinh được một nữ