bếp núc, nếu tui hổng biết nấu cơm, chắc là không sống sót nổi. Hơn nữa
gia cảnh chật vật, chẳng mua nổi thịt thà ở chợ, tui thường cùng thằng
Giang Tiểu Lưu đi săn bắt dã thú chốn đồng hoang, rồi lén coi cách nấu
nướng của mấy người đầu bếp trong thanh lâu, ngày một ngày hai, cũng
học được cách làm một số món. Nhị vị có chỗ không biết, bàn về nấu ăn,
tại kinh thành, mấy đầu bếp của rẻo sông Tần Hoài là số một, thức ăn nhiều
món đa dạng, ngon chẳng kém gì ngự trù trong Tử Cấm thành!"
Hắn nói đến đấy, bất giác buồn cười, nhưng nhìn thần sắc bần thần của
hai người đang dòm dòm vào hắn, Lạc Chi Dương hiểu họ đang nghĩ gì,
hắn bản tính cứng cỏi, không thích bị người khác thương hại, hắn gắng
gượng nói: "Nhị vị, món này phải ăn nóng mới ngon, để nguội, mùi cá, mùi
dê bốc lên, sẽ hết ngon!"
Tịch Ứng Chân hít vào một hơi dài, ông nói: "Hai tay Lạc Thiều
Phượng chỉ chuyên múa bút, gẩy đàn, buộc ông ta đi làm việc nhà quả có
khuất tất thiệt. Mà cũng kỳ, ông ta sa cơ thất thế đến tột cùng như vậy, ngay
cả tự bản thân còn lo không xong, vậy tại sao còn nhặt mi về làm con
nuôi?"
Nghe ông hỏi, Lạc Chi Dương lại chạnh nhớ tới khối ngọc, mấy tấm
vàng lá đang cất giữ trong túi áo trong, nhớ tới tờ thư tuyệt mệnh, mà từng
dòng, từng dòng chữ trong thư đang hiện trở lại trong óc, biết bao nghi vấn
trỗi dậy trong tâm, cảm giác nhiều đợt sóng lòng đang dâng cao trụt thấp
như bão táp trên biển cả.
Bỗng nhiên, mất hứng thú ăn uống, hắn không sao nuốt trôi nữa, bèn
đứng lên, đi ra ngoài.
Lúc này trời chạng vạng tối, mặt biển lăn tăn những mảng sáng trắng
bạc loa loá, ánh trăng chiếu lên ngọn núi kỳ dị mé sau, vẽ nên cảnh cây
vàng lá ngọc, cây cối trước núi tắm ánh sáng trăng bàng bạc ánh kim loại