nhanh, nó đáp xuống, đưa con mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào thiếu
niên, hiển nhiên biểu lộ ý trách móc.
Lạc Chi Dương càng ngạc nhiên tợn, hắn tự hỏi: "Bộ chim chóc có khả
năng nhận biết âm nhạc sao?"
Theo ý nghĩ, hắn ngừng thổi 'Linh Phi khúc', đổi qua bài 'Hát thạch
điều', mới thổi được một đoạn, con ưng trắng đã vỗ cánh bay mất dạng vào
giữa đám cây rừng thâm u.
Lạc Chi Dương vội thổi trở về 'Linh Phi khúc', một lát sau, ưng trắng lại
hệt một mũi tên cực nhanh, từ chốn rừng rú mà bay vụt ra, nó đến bay lượn,
múa may, không giấu được vẻ sung sướng.
Lạc Chi Dương thấy thú vị, hắn cơ hồ cười ra thành tiếng, nên giốc hết
tinh thần, vận toàn lực ra thổi sáo ngọc. Song phương một bay trên cao,
một đứng bên dưới, trong khung cảnh, trên là vầng trăng sáng, dưới là biển
xanh rì rào, tiếng sáo mơn man, điệu múa thanh thoát, tất cả khiến lòng
người uyển chuyển rung động, đúng là một cảnh tượng hiếm thấy từ ngàn
xưa đến giờ.
Tấu xong toàn bộ khúc nhạc, Lạc Chi Dương ngưng thổi sáo, con ưng
trắng cũng nhẹ nhàng đáp xuống, hai con mắt nó chăm chú nhìn hắn, ánh
mắt êm dịu, không còn vẻ sắc bén như trước kia.
Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, tâm thần Lạc Chi Dương có chút mơ hồ, hắn
bần thần nhìn ưng trắng, nghi con này chẳng phải thứ chim máu thịt bình
thường, mà là một loài chim thành tinh! Hắn ngu ngơ một lúc, rồi thở ra,
nói: "Ưng huynh ơi ưng huynh, tại sao mi giết chết 'Ma Vân’ làm chi vậy?
Nếu không vì mi, bọn ta đà có thể rời khỏi hòn đảo này rồi!"
Con chim ngó quanh quất, dĩ nhiên chẳng trả lời hắn. Lạc Chi Dương tự
cười thầm, nghĩ bụng: "Mình đúng là một tên ngốc, nói chi những điều vô
nghĩa với cái đồ súc sinh đần độn này!"