gần nó, bị chút thương tidch nơi tay coi như còn hên lắm lắm, nếu cái mỏ
đó mổ vô mặt, con ngươi mi là đã bị nó móc văng ra ngoài rồi!"
Lạc Chi Dương cười khổ nói: "Tui đầu óc đặc sệt những bùn, đã để cho
đạo trưởng chê cười rồi."
Tịch Ứng Chân lườm hắn một phát, ông tủm tỉm cười, nói: "Ta nào dám
cười chê cái ý của mi, thằng nhỏ này, mi lòng dạ nhân hậu từ ái, thương xót
đến cả chim muông, cái đó tốt lắm, hay lắm, lão đạo ta quả không có nhìn
lầm người."
Lạc Chi Dương nhún vai, bĩu môi, nói: "Đáng tiếc, hảo tâm không thấy
có đền đáp cho thoả đáng!"
Tịch Ứng Chân lắc đầu: "Làm việc thiện là để trong lòng an định, nếu
mong muốn được đền đáp, thì ngược lại, sẽ thấp kém lắm!"
Lạc Chi Dương cười, thưa: "Đạo trưởng nói rất phải, tiểu tử xin lãnh
giáo.", nói đến đấy, hắn hơi có chút kỳ quái, "Tịch đạo trưởng, ngài không
nghỉ ngơi, lại đi ra đây làm gì kia?"
"Nghe tiếng sáo, bèn thả bước đi ra đây", Tịch Ứng Chân ngồi trên một
tảng đá trước mặt hắn, ông đưa tay vuốt chòm râu dài, mắt dõi ra đại hải,
thần sắc thay dổi, dường như ông đang miệt mài suy nghĩ gì đó, một lúc
sau, ông chậm rãi hỏi: "Lạc Chi Dương, mi có muốn học môn ‘Dịch Tinh
kiếm’ của ta không?"
Lạc Chi Dương sửng sốt: "Đạo trưởng sao lại hỏi thế, ông chả phải đã
có nói là không thể thu tui làm đệ tử sao?"
Tịch Ứng Chân lắc đầu: "Ta chưa có nói muốn thu mi làm đệ tử, chỉ
muốn hỏi mi có thích học kiếm pháp hay không."