thanh=ó biển)
Lạc Chi Dương sững sờ, hắn buột miệng: "Hải Thanh Nã Nga!" (ND:
chim ó biển rượt bắt ngỗng trời, tên một khúc nhạc của người phương bắc)
Tịch Ứng Chân cười, bảo: "Không sai, đúng là 'Hải Thanh Nã Nga'."
'Hải Thanh Nã Nga' là khúc nhạc, trong đó, hải thanh muốn chỉ về hải
đông thanh.
Hải đông thanh được người Nữ Chân xưng tụng là "Vạn Ưng Chi
Thần", chúng sinh trưởng tại vùng đông bắc bờ biển, bay cao, lướt nhanh
tựa sấm chớp sao băng, có thể từ trên chín tầng trời truy đuổi và đánh rơi
thiên nga. Từ xưa, các bộ tộc phương bắc đều coi hải đông thanh như thần
vật, một khi được thuần hóa, nó bên trên cao đánh rơi chim chóc, dưới mặt
đất truy đuổi bách thú, cự ly di chuyển đến ngàn dậm, không đâu là không
tới được. Khúc nhạc 'Hải Thanh Nã Nga' này, Lạc Chi Dương từng tấu qua
cả ngàn lần, nhưng chính mắt thấy hải đông thanh, đây vẫn là lần đầu tiên,
khi hắn nghĩ đến bản lãnh lợi hại của ưng trắng, con tim không khỏi đập
mạnh hẳn lên.
Tịch Ứng Chân đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm phía trước, ông chậm rãi
nói: "Năm đó, ta du lịch vùng Liêu Đông, những con hải đông thanh ta gặp
đều có thể trạng nhỏ gầy, to lớn như con này, ta sống bảy mươi tuổi mới là
lần đầu tiên được thấy, chắc hẳn đảo này có linh khí trời đất tụ hội, mới sản
sinh ra một con dị chủng như vậy."
Lạc Chi Dương nhìn mé sau lưng ông, hắn lầm bầm: "Dị chủng gì nó?
Chỉ là một con chim thối tha."
Tịch Ứng Chân cười ha hả: "Tiểu tử nhà mi, phạm sai lầm vì quá to gan,
con hải đông thanh tuy nhỏ con nhưng uy lực cực lớn, đến ngay cả chim
điêu to gấp mấy cũng phải nhượng bộ nó đôi ba phần. Mi vô tình đến quá