tin hả? Coi đây nè, tui sẽ ra tay đại đầu bếp mần một món thiệt là nóng sốt
cho cô mở banh mắt ra mà coi nè!"
Nói xong, hắn đưa sáo ngọc lên môi, tấu vang Linh khúc.
Ưng trắng theo tiết tấu của khúc nhạc mà xoay quanh, lượn vòng, đến
ngang nửa khúc nhạc, nó từ trên cao đáp xuống, đứng nghỉ ở trên một khối
tiều thạch, mở to đôi mắt ưng, chăm chú nhìn hai người.
Diệp Linh Tô không khỏi thấy kinh ngạc, nhưng chịu thua thì mắc cở,
cô lườm nguýt hắn, ra dáng không bực tức, nói: "Có cái quái quỷ gì là lạ
đâu, chỉ gặp dịp may, mèo mù vớ được cá rán thì có!"
Lạc Chi Dương cười, hắn hạ cây sáo, dứt âm nhạc, con ưng trắng kêu
'quác' một tiếng, nó lại vỗ cánh, bay vút lên không trung. Diệp LinhTô há
hốc mồm, cô tròn xoe đôi mắt, Lạc Chi Dương cũng không giữ tế nhị, hắn
lại tấu vang khúc nhạc, lại lôi cuốn con hải đông thanh bay trở về, nó xoay
chuyển, lượn vòng vòng bên trên hai người.
Diệp LinhTô vừa thẹn vừa tức, cô chu mỏ, bốc lên một nắm cát vãi vào
Lạc Chi Dương.
Lạc Chi Dương lắc mình né tránh, miệng vẫn cứ thổi không ngưng nghỉ,
Diệp LinhTô lại ném cái vỏ sò trong tay ra, Lạc Chi Dương liền nhào
mình nằm xuống, hắn lăn qua lộn lại, tránh né vỏ sò, tiếng sáo vẫn không
ngừng trổi vang.
Diệp LinhTô quá tức tối, cô nhào tới, tính giằng lấy cây sáo. Lạc Chi
Dương mình mẩy đầy đất cát, hắn vung đôi chân, đá tung cát ào ào vào cô
gái, tiếng sáo không hề gián đoạn, nghe lại càng thêm thêm uyển chuyển,
rung động lòng người.