Lạc Chi Dương đành phải ngồi xuống, Diệp LinhTô lại bảo: "Đưa tay
ra."
Gã thiếu niên không làm gì khác hơn được, hắn bèn chìa tay ra, Diệp
LinhTô đột nhiên dang tay, nắm chặt vào chỗ cổ tay bị thương. Lạc Chi
Dương ú ớ, hắn đang định giãy dụa, chợt nghe Diệp LinhTô nhẹ giọng
quát: "Yên nào!"
Cô nói xong, thoáng ửng hồng, mặt cúi gằm xuống, đôi mắt hạnh chăm
chú nhìn vào chỗ bị thương nơi cổ tay, cô thò mấy ngón tay xinh xắn nõn
nà xoa vuốt nhè nhẹ vào cánh tay hắn.
Từ nhỏ đến giờ, ngoài Chu Vi, chưa khi nao Lạc Chi Dương chạm tay
vào cùng một cô gái khác, khiến tim hắn đập thình thịch, miệng khô, lưỡi
đắng, chỉ cảm giác theo chỗ được những ngón tay trắng nuột của Diệp
LinhTô xoa bóp, một cỗ chân khí ấm áp rót vào cánh tay, nó chuyền theo
kinh mạch của tay mà đi lên trên, rồi lưu chuyển một vòng đại chu thiên
khắp người hắn. Chẳng hiểu vì tâm tình khẩn trương, hay do tác dụng cuả
cỗ chân khí nọ, toàn thân Lạc Chi Dương dần dà nóng hực lên, hắn xuất
hạn dầm dề khắp các lỗ chân lông.
Diệp LinhTô mới đầu thủ pháp còn nhẹ, mềm mại như tơ, dần dần cô
tăng chỉ lực, nhưng thật kỳ quái, vừa rồi chỗ trúng thương đau rát, giờ đây,
chỉ có hơi ngứa ngáy, hắc khí cũng dần dần tản đi, làn da cánh tay cũng đỏ
thắm dần lên.
Lại thêm một lát, Diệp LinhTô buông tay, Lạc Chi Dương vung vẩy
cánh tay, cảm giác bình thường như xưa, hắn quá sức vui mừng, nói: "Đa tạ
Diệp cô nương..."
Rồi nghĩ nhớ về lúc được bàn tay nuột nà của cô xoa bóp, hắn chợt thấy
rạo rực, mất hẳn tự nhiên.