Lạc Chi Dương tử cõi chết trở về, hắn lăn mình ra, đưa tay chụp lấy cây
sáo ngọc. Hắn lăn thêm vài thước, xoay người nhảy lên, chỉ kịp thấy Trúc
Nhân Phong ôm trán, kêu rên ầm ĩ, máu tươi trào ra, năm vệt móng chim
hiện ra rõ ràng, thấy được xương sọ trăng trắng bên trong.
Ưng trắng đắc thế, không buông tha y, nó bay lượn một vòng, lại nhào
xuống, Trúc Nhân Phong nghe tiếng gió, y một tay bụm miệng vết thương,
một tay huy chưởng đánh ưng, vì vậy y đã để trống toác toàn thân. Lạc Chi
Dương thừa dịp nhào tới, vung cây sáo ngọc ra đâm trúng vào bụng y.
Trúc Nhân Phong phát ra một tiếng hét thê thảm, y đột nhiên một tay
ôm đầu, một tay thít chặt vào bụng, loạng quạng, lảo đảo, y xoay mình bỏ
chạy, như một cơn lốc, đã biến mất dạng vào trong rừng.
Minh Đấu vốn đang chiếm thượng phong, lão lập tâm bắt sống cô gái,
bỗng bên tai nghe tiếng Trúc Nhân Phong kêu thét bỏ chạy, lão đang còn
chưa biết xảy ra chuyện gì, đã thấy Lạc Chi phóng tới, cùng Diệp LinhTô
song kiếm hợp bích, tả hữu giáp công.
Trong tai còn vang vọng tiếng Trúc Nhân Phong kêu la thảm thiết, Minh
Đấu tâm hoảng ý loạn, lão lập tức mất tinh thần, không còn lòng ham
chiến, lão vội vàng tung bậy hai chiêu, rồi đột nhiên gằn giọng hừ một
tiếng, xoay người bước đi, nhanh tự sao xẹt, lão biến mất dạng vào rừng
cây.
Diệp LinhTô vốn đang chật vật với địch nhân, bỗng thấy lão bỏ chạy,
hết sức ngoài ý muốn. Cô thu hồi nhuyễn kiếm, nhìn vào Lạc Chi Dương,
rồi lại ngước mắt lại ngó con chim ưng trắng, cô bặm đôi môi nhỏ nhắn, đột
nhiên hừ nhẹ một tiếng, cô xoay người, đi về phía bờ biển.
Lạc Chi Dương sợ cô đi riêng lẻ sẽ đụng độ cường địch, hắn đuổi kịp
tới, nói: "Diệp cô nương, tứ phía trên đảo đầy những nguy cơ, chớ nên đi xa
một mình."