chỉ cần nàng làm nữ nhân của ta, bảo đảm nàng sẽ ngất ngây ngây ngất, đến
chết cũng chẳng muốn rời xa ta!"
Lạc Chi Dương cấp tập, hắn chẳng chút nghĩ ngợi đã nhảy ào ra, miệng
hét lớn: "Tụi bây hai cái đại nam nhân, lại đi ức hiếp một nữ nhân, không
thấy mắc cở hả?"
Trúc Nhân Phong gặp lại cựu thù, hắn nóng mắt, cười nham hiểm, nói:
"Nhóc con, lại đây mà chịu chết nào!"
Diệp LinhTô vung tay ném ra một ít kim châm, đều thấy Minh Đấu
hoảng hốt tránh thoát.
Trúc Nhân Phong nội thương chưa lành, giơ tay nhấc chân không được
lanh lẹn như trước đây, bao nhiêu lần y hạ sát thủ, đều thấy Lạc Chi Dương
tránh thóat hết. Đấu được dăm hiệp, y chợt thấy Lạc Chi Dương nâng sáo
lên miệng, lập tức y nhớ đến cái thảm hoạ trải qua hồi "Ngao Đầu luận
kiếm" , khiến y gấp rút lướt nhanh tới, vung ra hai chưởng, làm Lạc Chi
Dương không rảnh tay để thổi sáo.
Lạc Chi Dương võ công không cao, lại chẳng thể tấu "Thương Tâm
Dẫn" kích phát nội thương đối thủ, trong một lúc, hắn vô kế khả thi. Hai
người xoay quanh, quần thảo được ít chiêu nữa, trong cơn quẫn bách, Lạc
Chi Dương đột nhiên nghĩ bụng: "Dịch Tinh kiếm có bộ pháp riêng, Linh
Vũ cũng là một thứ bộ pháp, ta lại chưa học xong hết ‘Tử Vi Đẩu bộ", trong
khi ta rất nhuần nhuyễn món 'Linh Vũ’, nếu đem bộ pháp ‘Linh Vũ’ dung
hợp cùng 'Thiên Xung thức', không hiểu sẽ có kết quả thế nào?"
Nghĩ vậy, chân hắn chuyển theo một bước kỳ lạ, hắn lướt quanh một
vòng, tay làm bộ nâng sáo ngọc. Trúc Nhân Phong sợ hắn tấu nhạc, y hét
lớn một tiếng, bất chấp nội thương, y ra chiêu mãnh liệt tấn công, đã vô
tình để hở một chút dưới hạ bàn.