Lạc Chi Dương xem thấy rõ ràng, hắn phát động Linh Vũ, thân mình
như nhành liễu dưới gió, cây sáo biếc toả ánh cầu vồng, len lỏi vượt qua
chưởng kình bên phải của Trúc Nhân Phong, điểm vào chỗ ba phân dưới
nách y.
Chiêu kiếm đó đích thực là "Thiên Xung thức", có tên "Nguyệt Sinh
Thương Hải", ẩn chứa sự vận chuyển của nhật nguyệt, đầy nét ảo diệu của
kì thuật, nhắm vào chỗ thiếu phòng bị của địch thủ.
Lạp Nhân Phong gặp nguy không loạn, hắn vội uốn eo lưng, cây sáo
ngọc lướt sang bên cạnh người hắn, quét đúng vào huyệt 'Thiên Trì', khiến
nửa người Trúc Nhân Phong rã rượi, cước bộ có hơi lảo đảo.
Lạc Chi Dương một chiêu đắc thủ, hắn mừng như điên, đang định thu
cây sáo ngọc về, chẳng dè Trúc Nhân Phong vụt quơ tay phải, túm lấy
mạch môn của hắn
Trong cái biến chuyển kỳ lạ đó, tình thế đảo nguợc, sắp phân thắng bại
đến nơi, nửa thân mình Lạc Chi Dương mềm oặt xuống, yếu huyệt nơi tay
bị chế trụ khiến cây sáo ngọc rơi đánh 'xoảng' một tiếng trên mặt đất. Trúc
Nhân Phong bổn ý bẻ gẫy tay hắn, nhưng vì huyệt 'Thiên Trì' đang bị chế
ngự, lực đạo tay phải yếu hẳn đi, y bèn thét to, vung tay trái chém vào cổ
Lạc Chi Dương. Gã này đang bị đối thủ nắm chặt lấy, nhìn phát chưởng ập
vào mà không sao tránh né được.
Ngay lúc đó, cuồng phong đổ nhào xuống đỉnh đầu, một luồng bóng
trắng từ trên trời giáng xuống, Trúc Nhân Phong còn chưa kịp định thần, y
đã cảm giác sọ não nhức buốt, lập tức kêu lên thảm thiết, y buông Lạc Chi
Dương ra, huy động song chưởng đánh vung vít lên trên trời.
Nhưng con ưng trắng này một kích trúng đích, đã né thoát, làn chưởng
phong sượt ngang mình nó, chỉ làm rơi dăm ba sợi lông măng.