Diệp LinhTô vẫn lặng thinh, cước bộ cũng đã lơi xuống. Hai người sóng
vai mà đi, một lúc sau, đã ra đến bờ biển. Cô gái ngồi xuống, nhón một vỏ
sò, để trong lòng bàn tay mà ngắm nghía. Lạc Chi Dương đang đứng gần
cô, hắn chợt thấy cổ tay đau nhức, đưa mắt nhìn kỹ, thấy chỗ bị Trúc Nhân
Phong thít chặt đã xuất hiện năm dấu ngón tay đen nhẻm. Hắn vung tay ra,
lập tức đau buốt thấu xương, bất giác hắn hít vô một hơi đài.
Thì ra, dù Trúc Nhân Phong chưa bẻ gẫy cổ tay, nhưng nội kình y đã
thâm nhập, làm gân cốt cổ tay bị thương, mới rồi vì khổ công chiến đấu,
hắn không để ý tới, bay giờ rảnh rang, hắn mới nhìn vào, thấy vết thương
bắt đầu phát tác. Vết thâm tím lan dần từ cổ tay lên, trong chớp mắt, toàn
bộ cánh tay đà tìm ngắt, chỉ khẽ dộng đậy là thấy đau không chịu nổi.
Hắn đang nghiến hai hàm răng, bặm môi bặm miệng chịu đau, bỗng
nghe Diệp LinhTô bảo: "Đưa đây xem nào."
Lạc Chi Dương gắng nặn một nét cười, nói: "Không sao đâu, chỉ là một
vết thương nhỏ."
Diệp LinhTô không ngẩng lên, cô lạnh lùng nói: "Chân khí 'Thái Âm"
của Yến Nhiên sơn rất âm độc, nó theo khí huyết mà lan đi, công đả ngũ
tạng, để giây giưa nữa, nó vào đến tim, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng
không cứu nổi ngươi."
Lạc Chi Dương bán tín bán nghi, hắn đành cúi đầu đến gần, Diệp Linh
Tô lại "Hừ" một tiếng, hỏi: "Ngươi là đứa ngờ nghệch hay sao? Còn đứng
đực mặt ra đấy làm gì?"
Lạc Chi Dương bị cô nàng rầy rà, hắn bối rối, cay cú nói: "Tui ... tui ..."
Diệp LinhTô chẳng để hắn nói dứt, cô đưa tay vỗ nhè nhẹ lên tảng đá
bên cạnh, giọng nhạt nhẽo, nói: "Đến đây ngồi đi."