Diệp LinhTô ngồi nghịch mấy vỏ sò, cô lặng yên. Lạc Chi Dương bản
tính trời sinh ít gò bó, ít câu thúc, hắn nhìn bộ dạng của cô, cảm giác cực kỳ
khó chịu, liền nói: "Diệp cô nương, tui biết đã làm cô giận, mà thôi, tính
tình tui hổng tốt, cô có muốn mắng tui thì cứ mắng, muốn đánh thì cứ đánh,
chớ cô cứ giữ mãi trong lòng, làm tui rầu muốn chết!"
Diệp LinhTô lườm hắn một cái, cô có vẻ kỳ lạ, hỏi: "Ngươi đã có làm gì
không đúng?"
Lạc Chi Dương sững sờ: "Cô chả phải giận tui đã ra tay cứu con hải
đông thanh kia sao?"
"Hải đông thanh?", Diệp LinhTô ngửng đầu nhìn con ưng trắng đang
bay lượn bên trên, "Ngươi đang nói về nó hả?"
Rồi cô bất đắc dĩ lắc đầu: "Quên đi, nó đã cứu hai ta, ừm, ta không thèm
so đo với nó nữa, nhưng nó hại chết Ma Vân, hừ, ta sẽ không bao giờ tha
thứ cho nó đâu."
Lạc Chi Dương hấp háy con mắt, hắn vui vẻ hỏi: "Đố cô biết do đâu tui
nhận ra nó?"
"Ta làm sao mà biết cho được?", Diệp LinhTô khẩu khí lãnh đạm,
nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia tò mò.
Lạc Chi Dương miệng nói, tay chỉ trỏ, hắn thuật lại một cách sống động
những gì xảy ra hồi đêm, nói qua một lượt. Diệp LinhTô nghe mà trợn cặp
mắt đẹp lên, cô bảo: "Quỷ ba xạo, cái đồ súc sinh lông xù dẹp lép đó làm
sao mà hiểu được ‘Chu Thiên Linh Phi khúc'? Hừm, ta xem ra, không
chừng ngươi đã tấu khúc ‘Chu Thiên Xuy Ngưu’ thì có'"
Khi cô nói, hai gò má đỏ lựng, đôi mày liễu trợn ngược, mi mắt nhíu
lên, y hệt dáng vẻ một cô gái nhỏ hắn từng thấy qua trước đây. Lạc Chi
Dương nhìn thần thái đó của cô, hắn thấy vui trong lòng, cãi lại: "Cô không