Diệp LinhTô nhìn xem đến đấy, một ý nghĩ chợt máy động trong đầu,
cô buột miệng kêu lên: "Ta có cách này rồi!"
Lạc Chi Dương ngạc nhiên, hỏi: "Cách gì thế?"
Diệp LinhTô trỏ tay vào con ưng trắng nọ: "Mình muốn rời khỏi hòn
đảo này , tất cả đều trông vào con chim đó!"
Vốn đầu óc nhạy bén, Lạc Chi Dương nghe nói, hắn nhận ra ngay cái ý
tưởng hay ho của cô, hắn bèn vỗ tay, nói lớn giọng: "Cô muốn nói sẽ thuần
hoá con hải đông thanh này, rồi sai nó giống như sai con Ma Vân, đưa thư
về Đông Đảo?"
Chợt thấy Diệp LinhTô tủm tỉm cười, không nói gì, hắn lại tự vỗ đầu,
"Tui ngớ ngẩn mất rồi, nó có biết Đông Đảo ở đâu mà đưa thư cho mình
được!"
Diệp LinhTô đáp: "Nó không biết Đông Đảo ở chỗ nào, nhưng trong
vòng trăm dặm xa, nó dõi mắt tứ phía, chỉ cần hòn đảo phụ cận nào có tàu
thuyền ra vào, là chẳng thể thoát khỏi tầm mắt của nó"
Con tim Lạc Chi Dương đập loạn nhịp, hắn hỏi lại cô: "Cái ý đó hay vô
cùng, nhưng mình làm cách nào thuần phục nó?"
"Muốn thuần phục hải ưng, trước phải hành hạ nó, không cho ngủ,
không cho nghỉ, thì mới khuất phục được chim. Nhưng con hải đông thanh
này tính linh rất cao, nó chuộng âm nhạc, có thể dùng tiếng sáo của ngươi
điều khiển, cho nên chuyện hành hạ chim có thể bỏ qua. Dựa vào một ít căn
cơ đó, ta sẽ dạy ngươi thuật 'Ngự Ưng’, mình làm chừng dăm ba bữa, đủ
cho nó học và hiểu ưng ngữ."
Lạc Chi Dương mừng rỡ quá thể, hắn vội vàng xin cô chỉ dạy. Diệp
Linh Tô rốc túi truyền nghề, dạy hắn toàn bộ thuật 'Ngự Ưng". Kinh
nghiệm hàng trăm năm thuần phục chim ưng của Đông Đảo khiến họ hiểu