giống thế thức trình bày trong quyển kiếm phổ 'Phi Ảnh Thần Kiếm'.
Chẳng qua, về tiểu tiết, có khác biệt, tỉ như so sánh tay phải với tay trái, ắt
có khác, nhưng về đại thể thì chúng giống nhau như một gốc. Nếu đem cái
nọ dẫn chứng cái kia, sẽ dễ dàng tiếp thu, khiến hắn mừng vui đến độ trợn
mắt nhíu mày, hận chẳng thể tiến ra biểu diễn một chặp.
Trong số chín đại thức của "Dịch Tinh kiếm", suốt ba ngày vừa qua, Lạc
Chi Dương chỉ học được có hai đại thức. trong đó 'Thiên Xung thức' chủ
yếu tấn công, 'Thiên Môn thức' chuyên về phòng thủ, mấy thức khác gồm
Vũ Khúc, Văn Khúc, Thiên Cơ, Thiên Tướng, Thiên Nguyên, Phá Quân,
Bắc Đẩu. (ND: giống tên các sao trong Tử Vi đẩu số!)
Tịch Ứng Chân đọc xong một đoạn kiếm quyết, ông bảo Lạc Chi Dương
nhắc lại. Những kiếm quyết này dựa theo luật ngũ ngôn của thi phú, nếu
chậm rãi ngâm nga đúng cách, thấy có âm điệu. Trí nhớ của Lạc Chi
Dương là vô song, lời nói qua tai, hắn chẳng quên, lão đạo sĩ dạy qua một
lượt chín thức kiếm quyết, hắn đã thuộc lòng, lúc trả bài, hầu như không
cần gắng gượng lắm.
Tịch Ứng Chân nghe hắn trả bài, ông liên tục gật đầu, khen hắn: "Hảo
tiểu tử, ta bình sinh gặp không ít người, nhưng có trí nhớ dai, chưa ai bằng
mi. Với tài đó, mi không đi học kinh thư để dự thi Trạng Nguyên, thật có
chút đáng tiếc..."
Nói đến đấy, ông chợt dừng, thầm nghĩ: "Nói đến thi cử, triều đình chỉ
dựa vào lối văn bát cổ mà chọn thí sinh, cứ câu nệ, không thay đổi, chỉ làm
người ta ngu muội, cho dù có đỗ cao, cũng chẳng có gì thú vị. Đứa nhỏ này
thông minh sáng láng, vốn là loại người thông thoáng ít câu nệ, đáng được
thong dong dạo chơi khắp miền trần thế, bắt nó vào chốn quan trường khí
trọc ngút trời, đầy rẫy những ô trọc, buộc nó vào chốn cung cấm khảo thí,
có khác gì biến nó thành hư hỏng đâu?"