Ông nghĩ vậy, bèn đưa mắt nhìn vào Lạc Chi Dương, lại nảy ý muốn:
"Đứa nhỏ này cùng ta tính tình hoà hợp, nếu đưa nó gia nhập cửa huyền
của mình, đúng là một nhân tài rất đáng ra công đào tạo, chỉ tiếc ta tánh
mạng không lâu dài, nếu thu nó làm đồ đệ, chỉ để có cái tiếng thầy trò mà
thôi, vả lại, còn di huấn nọ cuả tổ sư, mình chẳng thể làm sai trái cho
được!", ông đành thở ra, vứt bỏ ý niệm đó đi. Ông tiếp tục giảng giải:
"Chín đại định thức, nếu tách rời ra mà sử xuất, sẽ có uy lực hạn hẹp, chỉ
khi nao mình luân phiên tập hợp chúng lại mà dùng, thì mới có thể phát
huy tuyệt đại thần thông."
Lạc Chi Dương lấy làm lạ: "Làm sao luân phiên tập hợp chúng lại?"
Tịch Ứng Chân vui vẻ hỏi lại hắn: "Ta có một thiên tổng cương, mi thử
đoán xem nó có xuất xứ từ đâu?"
"Tổng cương?", Lạc Chi Dương ngẫm nghĩ, hắn buột miệng kêu lên:
"Là có dính dáng đến thuật chơi cờ chăng?"
"Hảo tiểu tử, mi đúng là một con ma xó!", Tịch Ứng Chân vỗ tay khoái
chí: "'Dịch Tinh kiếm’, ba từ đó có ý nghĩa riêng biệt, 'kiếm' chỉ về 'Quy
Tàng kiếm', 'Tinh' ý nói 'Tử Vi Đẩu bộ', nguyên bộ kiếm pháp có chín đại
định thức, nhưng nếu muốn dung hợp, thiếu đi mất cái từ thứ nhất là từ
'dịch’, sẽ không thể."
Ông nói đến đấy, trầm ngâm một lúc, rồi tiếp: "Tiểu tử, ta đem tổng
cương truyền cho mi, mi hẵy gắng công học cho thuộc!"
Lạc Chi Dương gục gặc mái đầu, Tịch Ứng Chân lẩm nhẩm một chút,
rôi ông nhỏ giọng, thì thầm:
"'Kì tinh như tử,
Kì đạo như dịch,